Lại theo thói quen, Minzy lấy một ly rượu và một điếu thuốc ra ban công đứng. Hôm nay thuốc không phải để xả stress mà là để giảm đau. Vết thương ở bắp tay tuy không nặng nhưng có chút đau nhức. Minzy cầm bật lửa định châm lên điếu thuốc thì một cánh tay vươn từ đằng sau lên, làm lay động mái tóc nó, cầm lấy điếu thuốc vứt xuống đất. Minzy quay người lại, Bom đã tắm xong từ bao giờ và bây giờ đang đứng trước mặt nó trưng ra gương mặt không hài lòng.
- Đừng hút thuốc nữa! Cả rượu cũng đừng uống nữa!
- Em...
Lại chỉ một từ ''em'' phát ra, Minzy ôm lấy đầu ngã đổ vào người Bom. Cô vội đỡ lấy nó, hốt hoảng hỏi:
- Gong Minzy, em làm sao vậy??
Dường như có ai đó đang lấy rìu bổ nát đầu Minzy. Minzy biết rõ ''nó'' lại tới nữa rồi. Nó dựa hẳn vào người Bom, cố gắng dặn ra từng chữ một trước khi cơn đau hoàn toàn xâm chiếm.
- Mau...mau..lấy lọ thuốc trắng.....trong ngăn tủ...
Bom để Minzy dựa vào lan can, nhanh chóng chạy vào lấy lọ thuốc trong tủ, dốc ra vài viên đưa Minzy uống. Minzy nuốt từng viên thuốc đắng ngắt xuống cổ họng, 2 phút sau thuốc có hiệu nghiệm ngay lập tức, cơn đau dần thuyên giảm. Những vệt gân đỏ ở mắt dần biến mất. Cũng may khi nãy Minzy cúi đầu chui vào lòng Bom, nếu để cô thấy vẻ mặt đó của nó hẳn là sẽ kinh hãi đến tột độ.
Nhưng Bom không cần phải nhìn cũng tự mình đoán được, Minzy đã không biết được Bom đã phải đối mặt với ''nó'' hàng nghìn lần, con tim bị dày xéo chết đi rồi sống lại. Con ác quỷ đó đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài, làm sao cô có thể quên nó được?
Bom dìu Minzy vào giường, để nó ngồi xuống còn cô quỳ một gối đối mặt với nó. Bom cầm tay Minzy, vô tình lại sờ vào những vết sẹo trên cổ tay, trong lòng càng thêm chua xót.
- Rốt cuộc là em đã hút bao nhiêu thuốc, uống bao nhiêu rượu để bây giờ những di chứng đó lại tái phát?
- Thực sự là em không sao mà...
- Em còn nói không sao! - Bom mắng - Em có thể không nghĩ cho em nhưng em phải nghĩ cho người khác nữa chứ. Em không bao giờ hiểu được cảm giác người mình yêu thương từ cõi chết trở về đâu, em sẽ không muốn người đó rời khỏi tầm tay của mình một lần nào nữa....
Lại một dòng nước mắt nữa rơi xuống, đã có quá nhiều nước mắt phải rơi ngày hôm nay mà người có vinh hạnh được nhận những dòng nước mắt đó là Gong Minzy. Bom thật sự sợ hãi, sợ Minzy sẽ bỏ cô mà đi một lần nữa. Sợ những ngày tháng Minzy phát điên mà ruồng rẫy cô, sợ nó sẽ mất trí nhớ và quên đi tình yêu cháy bỏng này. Sợ nhất là Gong Minzy sẽ rời bỏ Park Bom mãi mãi...
Dù trái tim đã nguội lạnh và chằng chịt những vết sẹo không bao giờ mất đi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Gong Minzy sẽ vĩnh viễn bỏ lại cô ở trần thế, cô không muốn buông tay nữa. Cô sẽ tha thứ cho nó về tất cả mọi chuyện. Cô không sợ gia đình này tan vỡ cũng không sợ Minzy không yêu mình, cô sợ mất nó hơn. Chính nỗi khiếp sợ ấy đã đánh thức tình yêu lâu nay đã ngủ quên ở đâu đó, một lần nữa lại bùng cháy mãnh liệt. Cô muốn yêu Minzy kể cả khi Minzy không còn yêu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...