Chap 2

235 16 0
                                    

Oan trái làm sao cái người ngồi lù lù trước mặt Minzy kia lại là cái người mà cô vừa cái nhau cơ chứ.
-'' Thôi xong, lần này xong thật rồi! Minzy ơi là Minzy,ai không đắc tội tại sao lại đắc tội với con người kia chứ! *khóc ròng*''

- N....nae..! Minzy ấp úng trả lời, mồ hôi bắt đầu chảy từ thái dương xuống.

-''Thật kì lạ, mấy câu hỏi đưa ra không hề làm khó tôi chút nào cả. Tôi đều trả lời rất trôi chảy, một phần vì tôi đã có sự chuẩn bị tốt. Nhưng vấn đề không nằm ở đó mà ở cái con người kia. Tôi tưởng cô ta sẽ vặn vẹo tôi vì tôi vừa mới nói cho cô một tràng đến á khẩu bỏ đi thì cô ta lại đưa tôi nhưng câu hỏi hết sực bình thường. Đã vậy thỉnh thoảng cô ta lại tặng cho tôi một nụ cười khó hiểu. Mà thôi cũng kệ, thế cũng tốt, vượt qua là được rồi''

- Ok. Bây giờ, cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ báo lại kết quả cho cô!

Minzy đi ra trước sự hài lòng của những người phỏng vấn. Cô thở phù nhẹ nhõm.

- Này, Ha Yi ah – một người bạn Minzy vừa mới kết bạn trong lúc chờ phỏng vấn, cô ấy đã phỏng vẫn trước Minzy và vẫn ngồi ở đó- cậu có biết người phụ nữ phỏng vấn chúng ta là ai không?

- À, họ không nói cho cậu biết sao? Cô ấy tên là Park Bom, tổng giảm đốc ở đây đó. Vì lần tuyển chọn lần này rất quan trọng nên tổng giám đốc đã đích than phỏng vấn chúng ta. Sao rồi, tốt không?

- Mình đã nghĩ mình chết vì tắc thở trong đấy rồi đấy nhưng may vẫn vượt qua an toàn.

- '' Trời ơi là trời, cái con người thô lỗ đó là tổng giám đốc ở đây sao???? Nếu được tuyển thì mình phải làm việc dưới trướng của con người đó sao??? Chết mất!!!''

Dù phỏng phấn trôi chảy nhưng cô không vui một chút nào. Cứ nghĩ phải nghe lời đồ đáng ghét kia là cô muốn đập đầu vào tường. Bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra khiến cô mệt mỏi vô cùng. Cô thẫn thần bước đi trong buổi chiều tàn.

Bước vô thức về nhà, cô thực sự rất rất đói lại còn mỏi mệt nữa. Nghĩ đến việc phải vào bếp mà nấu ăn đã thấy ngán ngẩm rồi.'' Thôi đành ăn tạm ramen cho nhanh gọn rồi đi ngủ vậy''. Minzy vốn sống một mình nên nhiều khi mệt mỏi ăn tạm ramen trừ bữa.

*Cạch* - Ủa mất điện sao.- Cô bất mãi cái công tắc mà nó chẳng chịu lên đèn- Nhưng nhà khác vẫn có điện mà? Lạ thật đấy

Cô đang mò mẫm bước từng bước một vào nhà thì đột nhiên điện bừng sáng. Trước mặt cô là bó hoa hồng to đúng che kín mặt và người cầm nó không ai khác là người yêu của cô Kang Daesung.

- Chào em! - Daesung nở một nụ cười tỏa nắng, mắt híp lại thành hình vòng cung. Cũng chính vì nụ cười đó mà Minzy đã đổ gục trước ảnh.

Minzy vẫn chưa khỏi bất ngờ đã bị Daesung rúi bó hoa vào tay khuyến mãi thêm cả tá câu hỏi.

- Sao rồi Minzy? Em phỏng vấn có tốt không? Họ có làm khó em không? Sao em về muộn quá vậy? Tại sao không gọi anh qua đón? Bla bla .....

- Yah, Kang Dae Sung! Tại sao anh lại ở đây? Biết hôm nay em có cuộc phỏng vấn, tại sao không gọi cho em? Bây giờ lại đứng một đống ở đây,đúng là biết hù người khác mà! – Hồn đã nhập lại người, Minzy mắng Daesung một trận.

- Anh xin lỗi! Sáng nay anh có buổi đánh giá hàng tháng, bận quá nên anh cũng quên gọi cho em. Xin lỗi em nhiều lắm!

- Quên là quên thế nào được, ít ra...........

Mới nói đến đó ,Daesung kéo người Minzy lại, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi mỗi quyến rũ kia.

- Thôi nào, đừng giận anh nữa. Coi như nụ hôn này và đóa hoa kia thay cho lời xin lỗi. Chắc em cũng mệt rồi. Nào, lại đây, anh đã nấu một bữa thịnh soạn cho em đây.

Minzy đứng hình nhưng bên trong lớp áo kia, trái tim cô đang tan chảy. Bao nhiêu giận hờn bay đi hết. Nụ hôn ngọt ngào ấy thêm cả mùi thức ăn nức lòng người kia làm sao mà giận người đàn ông này cho nổi. Vừa lãng mạn, vừa đảm đang, đó là những thứ cô yêu ở con người Daesung.

Sống một mình trên Seoul, Minzy rất thiếu thốn tình cảm. Tình cờ cô gặp được Daesung. Anh rất quan tâm đến cô nên cô rất coi trọng tình cảm này, yêu anh bằng cả trái tim mà không nghi ngờ gì. Anh như mặt trời mang lại sự sống cho Minzy vậy. Nhưng liệu ánh mặt trời ấy có ở bên cô được mãi không?

· 9h sáng hôm sau.

Tối hôm qua ăn cơm và nói chuyện với Daesung đến tận khuya. Lúc cô tiễn anh về vì cũng đã 12h rồi. Kết quả là 9h mới là bình minh của Minzy.

- Alo Chaerin ah- đây là bạn thân nhất học đại học với cô, là con nhà giàu có, số IQ hơn người, thấy Minzy một thân một mình lên Seoul học nên Chaerin giúp đỡ cô rất nhiều.

- Minzy ah, sáng nay có rảnh không, đi café với mình đi! Chán quá đê~~~~~~

- Xì, người yêu cậu đâu mà còn than vãn chán với tớ.

- Dara unni ấy à, cái công ti điên rồ mà cậu nộp đơn xin việc vào ý bắt chị ấy đi công tác rồi~~~~

- Ờ, không có người yêu nên mới nhớ đến đứa bạn này chứ gì. Xì~~~~

- Hì hì, thì cậu với Daesung oppa cũng mải chìm trong tình yêu có nhớ đến Chaerin này đâu!

- Thôi thôi được rồi, ở đâu tớ đến ngay! ( Đến chết với đứa bạn này ==')

· 3 ngày sau.

- '' So just shut up and be mine ~~~~~~~~~~...... Alo!''

- Cô Gong Minzy- ssi phải không? Chúng tôi từ tờ tạp chí 21ST Look. Tôi gọi cho cô muốn thông báo rằng cô đã được tuyển làm thực tập sinh. Sáng mai 7h, mời cô đến nhận việc!'

- Nae, cảm ơn anh!

- AAAAAAAAAAAAAA, CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH CÔNG RỒI!!!!!!!!!!- Minzy hét lớn khiến nhà hàng xóm đang ngủ ngon cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Mà khoan! Con người đáng ghét đó...... - Vui mừngchưa được bao lâu Minzy bỗng khựng lại – Mà thôi kệ, mình cứ làm tốt công việccủa mình là được    

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ