Sau một chuyến bay dài, tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng mệt mỏi, chưa bao giờ Bom lại thấy việc ngồi máy bay thôi cũng làm cơ thể oặt ẹo đi thế này. Chính xác là cô đang ốm, ốm từ trong ra ngoài, trái tim cô cũng ốm mất rồi.
Henry thấy vậy liền đề nghị đưa cô về nhà vì dù gì người của anh cũng đến đón. Bom không đủ sức để từ chối và cũng chẳng có lí do gì để từ chối, vì vậy cô ngoan ngoãn trèo lên xe để anh đưa về.
Trên đường về, Bom mê man, cả cơ thể đổ vào vai Henry. Anh mỉm cười, lấy thân thể làm điểm tựa, một tay giữ đầu cô yên bị trên vai mình. Một hồi chuông điện thoại phiền phức đã phá vỡ giấc ngủ của Bom, cô bật dậy nhìn anh ngượng ngùng rồi nhấn nghe.
- Nguy to rồi chủ tịch, nhà kho đang bị cháy!!!
Đầu dây bên kia, Jack rất gấp gáp. Chuyện cháy nhà kho nói nhỏ thì không nhỏ nhưng nói lớn chắc chắn là rất lớn. Hệ thống nhà kho phía sau trụ sở chính là nhà kho to nhất cũng là quan trọng nhất của ''đường dây'' 21ST LOOK. Mọi máy móc hiện đại, các vật phẩm để phát hành một cuốn tạp chí đều nằm trong đó. Mọi nguồn thu vào cụ thể như giấy, mực, máy in,... đều tống vào kho này, kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới chuyển giao đi các chi nhánh trên toàn thế giới. Nói như vậy cũng đủ hiểu tầm quan trọng của nó, mất đi hệ thống nhà kho này 21ST LOOK như mất đi 2 chân của mình.
Chính vì thế mà khi nghe tin, gương mặt vốn đã xanh xao của Bom tái nhợt đi, không còn một giọt máu nào. Tại sao ông trời luôn trêu ngươi cô như vậy? 21ST LOOK khó khăn lắm mới vực dậy được. Một lần nữa Bom phải đối mặt với vực thẳm, cảm giác đứng trên cao nhìn xuống tuy đã quen nhưng không lần nào Bom thích thế cả!
Henry và Bom tức tốc quay đầu xe tiến về nơi bầu trời xanh đang bị tô vẽ lên một màu xám xịt - màu của bi thương, màu của sự kết thúc....
Chiếc xe thể thao đen phanh kít lại giữa đám đông đang ồn ào, người thì ôm đầu gục xuống, người thì vội vã làm nhiệm vụ chữa cháy. Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn, ngọn lửa chen lẫn nước mắt, không khí bị oanh tạc bởi tiếng còi hú tiếng la hét, tuyệt nhiên chẳng có cơ hội nào để niềm vui len lỏi vào nơi đây.
Bom dù mệt nhưng nhìn thấy ngọn lửa bập bùng, cô lập tức quên đi cơ thể mình đang đòi hỏi những gì. Cô lao ra khỏi xe, chạy vào đám lửa như người mất trí. Nước mắt ròng rã rơi xuống ướt đẫm cả một khuôn mặt. Tiền bạc của cô, công sức của cô, chí lớn của bố cô và hàng vạn ngọt mồ hôi của hàng vạn công nhân trong phút chốc đều tiên tan hết. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là phải cứu lấy nhà kho, đập tan ngọn lửa cuồng bạo.
Bom cứ chạy về phía trước, mặc cho bao người ngăn cô lại. Ai ngăn cô đều bị cô đánh cho nằm gục xuống đất. Ngọn lửa chỉ ngay trước mặt nhưng Bom không có ý định dừng lại. Thật may mắn khi ngọn lửa chuẩn bị kéo cô vào lòng thì Henry lao tới giữ cô lại. Bom vùng vẫy, đánh anh nhưng anh khỏe hơn, khóa chặt cô trong tay. Anh kéo cô ra xa ngọn lửa.
- BÌNH TĨNH ĐI BOM, BÌNH TĨNH ĐI!!! MUỐN CHẾT SAO?????
- AAAAAAAAAAAAA, BỎ TÔI RAAAA, BỎ RAAAA, PHẢI DẬP LỬA, MAU DẬP LỬA ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfic''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...