- Minzy ah Minzy ah ,mở cửa cho chị đi Minzy ahhhhhhhhhh - Bom đập cửa phòng Minzy.
- Nửa đêm nửa hôm chị gọi cái gì vậy? - Minzy mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, khó chịu ra mặt.
- Cho chị ngủ cùng với.
- CHỊ BỊ ĐIÊN SAO?
- Không tại...tại.. phòng... chị.có...ma..!
Minzy sờ lên trán Bom.
- Chị có bị sao không? Mộng du à?
- Không đâu, phòng chị có.. m...ma thật đó! - Bom nói bằng giọng run run.
- Em không có giỡn đâu. Chị về phòng đi, em ngủ đây.
Minzy toan đóng cửa thì Bom ngồi phịch xuống đất ôm lấy chân nó.
- Đừng mà, chị sợ lắm.
- Chị làm cái gì vậy, đứng dậy đi.
- KHÔNG!
- Ashiiiii, thôi được rồi, ma đâu chị dẫn em đi xem nào.
Bom dẫn Minzy sang phòng. Cô cứ bám chặt lấy tay, núp sau lưng nó.
- Sao cửa kính lại vỡ vậy?
- Chị không biết, chị đang ôm Poong Poong ngủ thì cửa kính lại vỡ choang. Ngay sau đó, có người gõ cửa, chị ra mở nhưng lại không có ai cả. Đấy chỉ có thể là ma thôi. - Bom bám chặt tay Minzy hơn.
- Chị chắc không? Chắc ai đó trêu chị thôi.
- Không có đâu. Cả tầng này chỉ có em, chị, Dara với Chaerin thôi. 3 người thì chắc chắn không phải rồi. Mấy lần chị ra mở cửa đều không thấy ai hết.
- Ai mà biết được chứ. Em thì chắc chắn không rồi, chúng ta sang phòng Chaerin xem thử.
- Uhm!
Bom vẫn chứ ôm chặt tay Minzy mặc cho nó kéo sang phòng Chaerin.
- * cốc cốc*
Chaerin đầu bù tóc rối ra mở cửa.
- Có chuyện gì vậy Mingkki?
- Cậu đang ngủ sao?
- Không thấy hay sao mà phải hỏi. - Chaerin khó chịu.
- Thế còn Dara unnie?
- Cũng đang ngủ kia kìa.
Minzy bước vào phòng, Dara vẫn đang ngủ thật.
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu. Cậu ngủ tiếp đi.
- YAH, 2 người bị rảnh à? Đêm hôm không ngủ lại tính đi trêu người khác sao????????
- Chaerin ah, chị xin lỗi nhưng..............
- Thôi thôi đi ngủ đi đồ con lợn! - Minzy ấn đầu Chaerin vào phòng rồi đóng cửa lại. ( Đã phá rối giấc ngủ lại còn ấn đầu người ta, thật đúng là.... ==')
- Chúng ta về phòng chị đi.
- Wae?
- Em sẽ bắt con ma đó. - Minzy nói bằng giọng chắc nịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...