Chap 24

65 5 0
                                    

- Đến cuối cùng, thằng bé Bin là người đáng thương nhất. Đoạn tình này tôi không muốn giữ nữa vì càng giữ chỉ càng làm nhau khổ thêm, tôi kiệt sức rồi....

Không hiểu sao khi ở cạnh con người này, Bom lại bộc bạch hết tất cả. Có lẽ nỗi uất ức cô giữ bấy lâu nay không được giải tỏa hôm nay gặp được người cảm thấy tin tưởng lại trào ra. Công việc o ép, cuộc sống o ép khiến một người vốn mềm yếu càng trở nên yếu mềm. Nước đã rơi tự bao giờ để rồi người duy nhất bên cạnh cô lúc này rút khăn tay ra xóa nhòa đi sự buồn tủi. 

- Cảm ơn...tại sao tôi lại nói cho cậu chuyện này nhỉ..? 

Bom nhận lấy chiếc khăn tay tự lau nước mắt cho mình. Cô dùng nụ cười gượng để che lấp sự xấu hổ của bản thân.

Henry vẫn giữ tâm thái ôn hòa, mỉm cười với Bom. 

- Chị yên tâm, tôi kín miệng lắm không nói cho ai biết đâu. Dù gì tôi đã trót nghe câu chuyện này rồi, tôi khuyên chị đừng vội vàng buông tay. Thứ nhất vì con cái, thứ hai vì sự nghiệp. 21ST LOOK đang khó khăn như vậy, Minzy lại là người tài giỏi, tập đoàn của cô ấy đang lớn mạnh, chị nên tha thứ rồi cả hai cùng phục hưng 21ST LOOK. Chị không làm vậy chị sẽ hối hận đấy! 

- Lúc đầu tôi cứ nghĩ tự tôi sẽ làm được nhưng khi cần sự giúp đỡ của em ấy thì mọi chuyện đã lỡ rồi. Tôi sẽ không vì thế mà tha thứ. Một mình tôi sẽ phục hưng lại 21ST LOOK mà không cần ai giúp đỡ hết......Mà này, cậu nghiêm túc vậy? Sao cậu biết là tôi sẽ hối hận?

Henry đơ mặt, chưa biết nói gì thì có cuộc gọi đến cứu nguy. Anh nghe xong thì chìa tay ra trước mặt Bom đòi hợp đồng, không cần đọc kí rẹt một cái.

- Lúc nào cậu kí hợp đồng cũng không cần đọc như vậy sao? Cậu không sợ tôi đưa điều kiện bất lợi cho cậu à?

Cách làm việc phòng khoáng kiểu này khiến Bom vừa thấy lạ vừa thấy nghi. Tập đoàn không có ''thất bại'' trong từ điển lại làm ăn kiểu này sao?

- Ngược lại, tôi là người luôn xem xét hợp đồng kĩ càng trước khi kí kết nhưng với chị thì khác. Từ hôm nay chúng ta đã làm bạn rồi, tin tưởng nhau là chính thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi gấp. Tôi kêu người đưa chị về nhé?

- Không cần đâu, tài xế của tôi đang đợi ngoài kia.

Henry tạm biệt Bom rồi vội vã rời đi. Con người này thật kì lạ, Bom cảm thấy có gì đó rất lạ mà cũng rất quen. Không phải tự đề cao mình, một người độc thân như anh ta tại sao lại không đổ gục trước cô? Rất biết giữ chừng mực! Bom không bật đèn xanh cũng không đến nỗi giữ đèn đỏ vậy mà chính anh ta là người đầu tiên vạch ranh giới giữa hai người với 1 chữ  ''bạn''. Bom vốn không có tính quá tò mò nhưng nhất định cô phải tìm hiểu người này.

Bom không vội rời đi mà ngồi lại một lúc. Cô nhìn vòng quay gỗ trước mặt và nghĩ lại lời Henry nói lúc nãy: ''Tôi có một kỉ niệm tại nơi này. Chị cũng từng sống ở Mỹ, không biết chị có không?''. Bom không hiểu cho lắm, cô chỉ biết khi cô nói KHÔNG Henry có vẻ thất vọng. Henry luôn trưng ra vẻ tích cực và lạnh lùng nên điều này khiến Bom hơi bận tâm. 

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ