Chap 11

155 12 0
                                    

Ăn sáng xong xuôi, Bom không để Minzy dọn bát đĩa, một mình cô đi dọn. Minzy lúc này thực ra vẫn mệt, nó chẳng muốn đụng tay đụng chân gì cả nên cứ để Bom dọn một mình.

- Minzy à, hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chỉ phải đến tòa soạn làm nốt mấy việc, đến tối chị mới về được. – Bom sửa soạn xong, nói với Minzy đang ngồi trên sofa xem tivi.

- Chủ nhật mà vẫn phải làm sao? Công việc nhiều lắm không phải unnie? Em sẽ đi phụ chị.

- Không không, chỉ là mấy việc đột xuất thôi. Em cứ nghỉ ngơi đi, mai rồi đi làm cũng được.

- Vậy sao? Vậy chị làm việc tốt nhé!

- Uhm, chị đi đây.

Trước khi Minzy ngất, tòa soạn đang có rất nhiều việc, Bom làm mãi không xuể lại cộng thêm việc phải nghỉ mấy ngày chăm sóc Minzy ở bệnh viện nên bây giờ mọi việc đang rối bù đầu lên. Một mình Dara không thể lo hết được. Bom sợ Minzy vẫn còn mệt nên mới nói dối như vậy chứ thực ra hôm nay cả tòa soạn phải đi làm.

Một mình Minzy ở nhà, hết xem ti vi rồi nghe nhạc, chán rồi lại ngủ. Đến trưa phải tự nấu ăn một mình. Mặc dù nó đã sống một mình lâu rồi nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy trống trải như bây giờ. Căn nhà rộng lớn thế này khiến nó cảm thấy lạc lõng, buồn chán. Khu nhà này lại còn là khu nhà tách biệt, không ồn ào chỉ có một màu yên tĩnh. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác của Bom khi phải sống một mình ở đây. Nó có chút động lòng thương cảm.

Nó đi lòng vòng trong nhà cốt để kiếm thứ gì đó để giải tỏa nỗi buồn chán này. Nó thấy một căn phòng nằm sâu tít dưới cuối nhà, trông nó thật tách biệt. Không thoát khỏi sự tò mò, nó dò dẫm bước đến gần căn phòng đó. Thật không may là căn phòng đó phải dung đến mật khẩu mới vào được. Nó định quay đi nhưng lại tò mò muốn xem trong đó có cái gì mà lại bí mật đến vậy vì hầu hết tất cả mọi thứ trong nhà Bom đều không cần dung đến mật khẩu trừ căn phòng này. Nó suy nghĩ một lúc rồi nhấn : 00000. *bíp bíp* *cạch* Cánh cửa phòng mở ra.

- ÔI TRỜI, BÍ MẬT MÀ LẠI ĐỂ MẬT KHẨU DỄ NHƯ THẾ NÀY, ĐÚNG LÀ NGỐC MÀ! ==''

Minzy cũng phải bó tay trước sự suy nghĩ đơn giản của Bom. Cô từ từ bước vào căn phòng. Phòng hơi tối, lục đục một hồi nó mới có thể tìm thấy công tắc điện. Khi điện bật lên, trước mắt nó là một cảnh tưởng khiến nó phải thở dài và lắc đầu nguây nguẩy. Tưởng bí mật thế nào hóa ra chỉ toàn Poong Poong. Từ to đến nhỏ đều đủ cả. Nó cứ chồng chất chiếm gần hết cả căn phòng. Nhưng còn một thứ khiến nó chú ý mà vẫn chưa rời khỏi phòng đó là một chiếc hòm sắt nằm ở góc tường.

Trong chiếc hòm là một tập ảnh cũng với một chiếc váy được xếp gọn vào một góc. Chiếc váy nhỏ cỡ khoảng 10 tuổi màu hồng phấn rất đẹp nhưng lại dính vài vết máu loang nổ. Minzy lật từng tấm ảnh xem, đó toàn là nhưng ảnh hồi bé của Bom. '' Kể cũng đáng yêu thật!'' Nó vừa xem vừa mỉm cười. Lật đến tấm ảnh cuối cùng, nụ cười tắt hẳn, hiện trên khuôn mặt nó là một sự khó hiểu. Tấm ảnh cuối cùng này thật sự rất lạ. Nó không phải hình của Bom mà là hình có 4 người. Đứa bé gái khoảng 10 tuổi trong ảnh, chắc là Bom, đứng cạnh một người đàn ông trung trung tuổi. Minzy đoán đó là bố của Bom. Còn 2 người nữa cũng đứng canh đó là một bé trai trông nhỏ hơn Bom và một người phụ nữ. Điều kì lạ là 2 người này đều bị rạch mặt chỉ còn lại phần thân. Ảnh này rất giống ảnh chụp gia đình nhưng tại sao 2 người kia lại bị rạch mặt đi. Điều đó làm Minzy khó hiểu, nghĩ mãi không ra. Minzy xếp đồ lại vào chỗ cũ, định tối nó sẽ hỏi lại Bom.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ