Chap 81

124 7 6
                                    

Bom cõng nó vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường, Minzy dường như nằm im không thể động đậy, phải tùy theo sự sắp xếp của Bom.  Sau khi đặt nó xuống, Bom đứng dậy vươn vai. Minzy nghe thấy được tiếng xương kêu rất to, hẳn là rất đau nhưng Bom lại không kêu ca hay biểu hiện gì, chỉ thấy hai bờ môi dính chặt vào với nhau.

- Chị không đau sao? 

- Đau gì cơ? Chị làm gì có bị thương.

- Lưng ý, chị đã cõng em rất nhiều. 

- So với em thì làm gì có nhằm nhò gì. - Bom cười trấn an - Em nghỉ đi, chị sẽ lấy đồ ăn cho em.

Đôi chân thoăn thoắt của Bom lại tiếp tục hoạt động, cô để túi xách lên ghế rồi đi xuống mua đồ ăn cho Minzy. Bây giờ đã khá muộn rồi nên cô phải đi thật nhanh cho nó ăn rồi còn đi ngủ nữa. Bình thường có động đi lại nhiều một chút thôi là Bom sẽ kêu ca với nó suốt tối vì mỏi chân. Bom thế nào lòng nó hiểu rõ, ánh mắt cam chịu của cô đã bị nó nhìn thấu rồi. 

Ăn uống xong, Bom chúc nó ngủ ngon rồi chui vào nhà tắm. Minzy không ngủ mà đợi cô, nó không biết mình đang đợi làm gì chỉ biết cô ra, nó mới muốn ngủ. Nhưng suốt 45 phút rồi Bom vẫn chưa ra, vì cơn buồn ngủ kéo đến hoành hành cưỡng chế mi mắt nó cụp xuống nên nó đã thiếp đi từ lúc nào không hay. 15 phút sau, cánh cửa phòng tắm mới bật mở. Bom nhẹ nhàng đến giường của nó, đắp chăn lại cho nó, chỉnh nhiệt độ trong phòng cho phù hợp rồi trèo lên giường của mình ngủ. 

Sau khi Bom đã ngủ say, Minzy mở mắt nhìn sang giường của Bom. Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo khiến nó không thể nhìn rõ mặt Bom nhưng đủ để nó nhìn thấy sự ưu tư phiền muội trên gương mặt cô. Từ khi nào mà cô ngủ trông khó chịu đến vậy? Cơ mặt không được thoải mái, trông có vẻ rất buồn. Nếu nhìn kĩ, trên trán của cô còn có nếp nhăn nữa. Với độ tuổi của Bom, việc có nếp nhăn là chuyện bình thường nhưng vẻ trẻ đẹp của cô không thể chối cãi, trước kia không hề có. Có lẽ phải trải qua quá nhiều đau thương, stress bủa vây mà không có một niềm vui nào dịu lại đã tạo nên những nếp nhăn xấu xí kia. Nó tự hỏi cô gái kia đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau, con tim đã tan nát bao nhiêu lần trong hơn một năm qua? Hậu quả để lại là đến giấc ngủ cũng không được thoải mái, nỗi lo âu hằn lên những nếp nhăn. Ban ngày cô luôn cười cười nói nói, luôn tỏ vẻ mình là người mạnh mẽ, mình ổn, nghĩ lại mới thấy xót xa. Chợt nó nhận ra chỉ khi nằm trong vòng tay nó, cô mới có giấc ngủ ngon nhất. Nó muốn ôm cô.

''Mày đang nghĩ cái vậy Minzy? Bỏ ngay đi! Điều đó sai trái!''

Nó phải gạt bỏ ngay cái suy nghĩ vừa chớm nở. Phải, điều đó là sai trái, sai với lí trí, sai với thực tế. Nó ước mình chưa từng gặp Bom, chưa từng yêu Bom thì những chuyện như này đã không xảy ra. Hay xa hơn là không có đam mê với nghề này, không vào 21ST LOOK hoặc thậm trí là không chia tay với Daesung. Nếu vậy, nó có cuộc sống của nó, hạnh phúc bên Daesung, cô có cuộc sống của cô, sự nghiệp vững chắc và có thể đang hạnh phúc với một người đàn ông thành đạt như Taehyun hay một cô gái nào đó mang danh phận khác. Cô và nó sẽ như hai đường thẳng song song, nếu có va nhau bằng quan hệ chị em thì cả hai chẳng đau khổ thế này, ít nhất người con gái kia không phải chịu khổ vì nó....

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ