Chap 62

139 4 0
                                    

* 1 năm sau.

- Minzyyyy ahhhhhh~~~

Bom chạy hùng hục vào phòng nơi có Minzy đang nằm. Trước đó cô đã về nhà có chút việc nhưng chưa đầy 1 tiếng sau cô lại chạy hớt hải đến bệnh viện. Người cô lấm tấm mồ hôi, gương mặt lại cực kì vui vẻ, có lẽ cô vừa chạy bộ cầu thang chứ không phải đi thang máy.

Bom lấy tay lau mồ hôi tạm bợ rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Minzy.

- Này Zy, em nhìn này. - Bom rút điện thoại ra, bấm bấm rồi chỉ vào dòng tin tức. - Usher ra bài mới này, chị về đến nhà thấy nó là chị quay lại báo cho em luôn đó!

Bom biết Minzy là một bigfan của Usher, trước cô cũng chẳng quan tâm là mấy nhưng dạo này cô đã biết quan tâm đến sở thích của nó hơn. Liêu có quá muộn không?

- Để chị bật cho em nghe nhé?

Bom bật bài nhạc cho Minzy nghe, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, cứ như hai người đang vui vẻ bên nhau thưởng thức một bài ballad nhẹ nhàng sâu lắng. Bom hòa mình vào trong giai điệu, cô hát cho nó nghe, giọng cô thực sự rất hay. Nó ấm áp đến nỗi có thể đi thẳng vào lòng người nhưng liệu Minzy có nghe thấy không, có cảm nhận được không?

1 năm qua Bom đã bớt đau buồn thay vào đó cô quan tâm đối xử với Minzy như người bình thường. Trò chuyện, vui đùa với nó, đôi khi còn làm những chuyện ngốc ngếch. Tưởng đâu Minzy sẽ vui vẻ, cười đùa lại với cô nhưng sự thật vẫn chỉ có cô tự nói chuyện với mình nhưng cô vẫn cười, vẫn nói, vẫn cử vùi mình vào thứ ảo giác tốt đẹp. Đó không phải điều xấu, nó còn tốt hơn việc suốt ngày ngồi ủ rũ, đau buồn nhưng nó lại khiến vết đau bị xé to hơn vào mỗi đêm. Dara biết, Chaerin biết, họ đều nhìn thấy Bom ôm mặt khóc vào mỗi đêm nhưng họ bất lực, chẳng thể giúp cô cả. Có an ủi, có dỗ dành, có ôm cô vào lòng thì mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Cái cô cần không phải cái ôm của Dara, lời an ủi động viên của Chaerin mà là hơi ấm của Minzy. Bất cứ thứ gì cũng không thể sánh bằng Minzy. Bây giờ chỉ cần một cái động tay nhẹ của Minzy thôi thì mọi nỗi buồn sẽ tự động bay đi hết nhưng điều đó chỉ gói gọn trong 2 từ ''ảo tưởng''. Đã một năm trời rồi, chẳng có một dấu hiệu nào cho sự tỉnh lại của Minzy. Bác sĩ nào gặp nó cũng chỉ để lại một cái lắc đầu. Dara và Chaerin đã sớm xác định Minzy không có ý muốn tỉnh lại và không thể tỉnh lại được. Chỉ có mình Bom, cô cứ lạc vào trong dòng ảo tưởng hão huyền tin rằng một ngày nào đó Minzy sẽ tỉnh lại, Minzy sẽ trở về bên cô và ôm cô vào lòng, sưởi ấm trái tim đầy vết sẹo đã bám bụi này bằng hơi ấm quen thuộc.......

Dara và Chaerin đứng sau chiếc cửa kính nhìn Bom đang vui vẻ nghe nhạc với Minzy mà lòng cuộn lên một sự chua xót. Dara không kìm nổi nước mắt, ôm lấy eo Chaerin, vùi mặt vào ngực nó. Chaerin một tay ôm lấy eo cô, một tay vỗ lấy lưng Dara để an ủi.

- Rin ah, Bom sẽ nghe chúng ta chứ?

- Em cũng không biết nữa nhưng ta phải nói thôi. Jae Hwan-ssi cũng không chịu nổi nữa đâu. Điều này sẽ giúp chị ấy thanh thản.

- Chị thực sự rất đau lòng khi phải nhìn họ như vậy......

- Em cũng không muốn điều này xảy ra nhưng định mệnh cứ muốn trêu đùa họ, ta không thể làm gì khác, em không muốn nhìn chị ấy quằn quại như vậy nữa.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ