Chap 14

101 6 0
                                    

Bom ngồi trên sofa nhưng không khác gì ngồi trên chảo lửa. Lòng nóng ran, không thể nào mà bình thản thả mình lên chiếc ghế êm ái ăn ngô xem phim như mọi ngày. Chốc một cô lại đứng dậy, ngó ra ngoài cửa rồi đi qua đi lại, nhòm qua trông vô cùng lo lắng. Bỗng, tiếng bíp bíp của cái cổng tự động kêu lên, tiếng động cơ xe vang lại, Bom đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa.

- Bin!!! Mau lại đây mẹ xem nào!

Bin vừa bước xuống xe Bom đã gọi lại, chưa gì cô đã khám xung quanh người thằng bé để kiểm tra xem có vết thương nào hay không. Khi Bom cùng Dara về nhà, cô không thấy Bin đâu, cô nghĩ Minzy lại lôi thằng bé đi đâu đó, cơn giận của Minzy chưa ngơi cô sợ rằng thằng bé lại bị đánh. 

Minzy sau đó mới xuống xe, nhìn thấy Bom làm vậy nó cảm thấy buồn nhiều. Không ngờ Bom lại có thể đề phòng nó đến vậy, làm như thế có khác nào coi nó là một người xa lạ bắt cóc con của cô. Thật đáng buồn! 

- Bom sợ tôi bắt con của Bom đi mất à?

Dù đây là lỗi của Minzy nhưng nó vẫn cảm thấy tổn thương khi Bom đối xử với mình như vậy. Bom nghe câu nói đầy mỉa mai kia lại càng nóng máu.

- Im đi, em còn nói nữa à? Thế nào là con của Bom? Bin không phải con em à??

Minzy không nói gì, đi một mạch vào nhà. Trái tim nó đang rỉ máu vì bị chính người mình yêu đề phòng. Lấy nhau gần 10 năm nay, chưa bao giờ Minzy và Bom cãi nhau đến mức này. Dù nguyên cớ do ai  đã rõ nhưng lòng tự trọng bị tổn thương là thứ khiến con người ta trở nên cố chấp. Đã từ lâu Minzy không còn muốn xuống nước với ai kể cả Bom.

Bin kể hết sự tình với Bom nhưng dù thế nào Bom vẫn không thể tha thứ nhất là cái thái độ khinh khỉnh ấy. Minzy càng thành đạt càng muốn vị ví trí độc tôn và không coi ai ra gì, việc gì cũng tự mình quyết định. Bom đã chịu đựng cái tính này của Minzy một thời gian vì cô nghĩ cô lấy nó là đã chấp nhận con người nó, giao hết mọi thứ vào tay nó là muốn dựa cả cuộc đời lên bờ vai vững chắc của nó, hai người gắn kết cả cuộc đời với nhau là vì tin tưởng nhưng ''cá không ăn muối cá ươn'', Minzy quả thực đã được chiều hư, bước đến độ tuổi 30 rồi nhưng tính khí vẫn còn rất trẻ con.

Tối đó, Minzy không ăn cơm cũng chẳng thấy mặt mũi đâu dù xe vẫn còn trong gara. Bom không quan tâm cho lắm vì tư tưởng bây giờ là ''sống chết mặc bay'', vả lại sau khi cưới, Minzy rất biết chăm sóc cho bản thân còn hơn cả Bom chăm sóc cho nó nên Bom chẳng sợ nó chết đói. Thực tế mà nói, Minzy bây giờ sợ chết hơn sợ vợ.

Gia đình Chaera thấy bên đó căng thẳng nên chẳng dám ho he gì, riêng Dara chỉ thì thầm với Bom một chút sau bữa ăn. Dù vậy nhưng sắc mặt Bom chẳng khá khẩm gì thêm, thái độ có vẻ vẫn quyết liệt lắm. Minzy tắt máy hoàn toàn nên không ai có thể gọi được.

--------------------------

Trời lộng gió, sao đầy trời, quang cảnh đẹp mà lòng người ảo não. Có lẽ do ông trời giúp, tất cả mọi thứ đều đang chống lại một người. Vỏ rượu, vỏ thuốc đắt tiền nằm lăn lóc trên nền gạch vài giờ đồng hồ. Con người kia có chi giác nhưng cuối cùng cũng chỉ bằng cái vật vô chi, gối đầu lên hai tay nằm bất động trên sân thượng lộng gió. Minzy đã nằm trên này từ lúc chiều về cho đến tối, kể ra cũng may mắn, có một ngày nghỉ trong những ngày bận rộn được nằm ngắm mặt trời xuống cho đến lúc sao mọc lên, 2/3 sự vận động của thiên nhiên đã chui hết vào tầm mắt của Minzy. Nó còn định nằm đây đến sáng để ngắm bình minh lên cho trọn vẹn, sau này chết đi cũng không còn gì hối tiếc. 

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ