Chương 3

340 19 3
                                    

những định mệnh cho hai người xa lạ gặp nhau, khiến họ yêu nhau nhưng nhất định phải làm khổ nhau tự làm khổ chính bản thân mình.

**************

Khánh Vũ về nước được hai ngày liền tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp, chính thức nhận chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tiếp quản sản nghiệp gia đình đồng thời ra mắt với hội đồng quản trị sau 10 năm vắng mặt.

Anh bận rộn trong công việc tổ chức lại nội bộ với các hợp đồng mới, các dự án quy hoạch xây dựng khách sạn cùng với những giấy tờ từ các ngân hàng đầu tư. Cường độ công việc đẩy lên cao nhất cho nên sau một tuần lễ liền hoàn thành toàn bộ công việc còn dang dở. Đến lúc ấy, Khánh Vũ mới có thời gian nghĩ đến chuyện các bản di chúc của ba mẹ mình để lại. Ngay buổi chiều kết thúc công việc, Khánh Vũ hẹn gặp riêng luật sư phụ trách soạn thảo và công bố di chúc của ba mẹ.

"Cậu chủ." Luật sư lịch sự chào hỏi, ánh mắt mang theo chút đánh giá người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Mặc dù anh ta không mở miệng nhưng khí thế anh ta cực kì lớn, đủ để đàn áp một nhóm người yếu tim.

"Ngồi đi." Khánh Vũ lạnh nhạt, giọng nói không có chút gì gọi là tình cảm, tựa như một cốc nước cất chẳng tồn tại tạp chất.

"Tôi vào vấn đề chính luôn, hôm nay tôi gọi ông đến đây chỉ là một phần bản di chúc chưa được công bố có liên quan đến Tường Vi."

"Cậu chủ, phần di chúc còn lại này là ông chủ đã dặn dò kĩ là khi tiểu thư tròn 18 tuổi mới được công bố. Thực sự là không thể, cậu đừng làm khó tôi như vậy." Trước đây khi lập di chúc, cố Tổng giám đốc có đặc biệt dặn dò là phần di chúc kia chỉ được mở khi Tường Vi trưởng thành kèm với một bức thư viết tay.

"Ba mẹ tôi đã mất, hiện giờ người chịu trách nhiệm bảo hộ Tường Vi chính là tôi. Luật sư Hà, ông hiểu ý tôi nói chứ?"

"Nhưng cậu chủ..."

"Không phải ông không biết, khi trước ba tôi từng ủy thác ông làm luật sư riêng cho tôi."

Vị luật sư không thể nói gì thêm, đành chịu thua, ông mở cặp tài liệu lấy một tập ra.

"Cậu chủ, đây là bản sao của di chúc."

Khánh Vũ vươn tay nhận lấy tập giấy trên tay ông ta, lật mở từng tờ tài liệu xem xét. Từng trang giấy lật ra, khuôn mặt anh tuấn bình thản lúc đầu bỗng có chút dao động. Sắc mặt càng trở nên khó coi hơn khi anh mở bức thư viết tay của ba mình gửi cho con gái nuôi.

Tính tự chủ của Khánh Vũ trước đến nay đều tốt, dù trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn có thể bình tĩnh xử trí. Nhưng hiện giờ, ánh mắt anh ta bỗng trở nên lạnh lẽo như băng, khí lạnh không ngừng tỏa ra khiến luật sư kia phải kinh ngạc bất an. Đôi mắt màu hổ phách bỗng dưng đục ngầu, tràn đầy thù hận chất chứa vào từng câu chữ ba mình viết lên. Tức giận khiến bàn tay hắn vô thức mà xiết chặt lấy tờ giấy trong tay, khớp ngón tay vì giận dữ trở nên trắng bệch.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ