Cô lùi lại vài bước vào bên trong tránh để khói độc làm cay mắt. Ái Liên nhìn khói lửa mà bỗng dưng hoang mang, đi đến gần chỗ cô.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Rò rỉ khí gas kèm theo hệ thống mạch điện bị chập dẫn đến cháy cục bộ." Tường Vi đến bên công tắc điện ấn ấn vài cái, bình thản trả lời trước sự ngỡ ngàng của Ái Liên. "Chị không ngửi thấy mùi khí gas sao?"
"Có một chút."
"Vậy chị có cảm thấy điều gì bất thường không?" Tường Vi đóng kín tất cả cửa sổ và lỗ thông hơi trong phòng lại, bình tĩnh quay sang nhìn Ái Liên. "Thông thường thì ngọn lửa sẽ bắt nguồn từ tầng 1, bởi vì đó là khu chế biến chính và còn liền kề với nhà kho chứa đồ, nơi đó là nơi dễ phát hỏa nhất, nhưng ngọn lửa này lại bốc lên từ tầng 9. Còn cả việc hệ thống mạch điện bị chập nữa, thường thì trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì nguồn điện sẽ tự động ngắt."
"Ý em là...?"
"Có người muốn giết em, hoặc là chị, hay là một ai khác không phải chúng ta đang ở trong đây. Là ai thì em không rõ, nhưng hiện giờ vấn đề đó không đáng suy nghĩ bằng việc thoát khỏi đây."
"Sao không đợi đội cứu hộ đến cứu?" Ái Liên vừa ngồi chưa được mấy phút đã bị Tường Vi dọa cho giật mình đứng dậy.
"Chúng ta đang ở tầng chót căn nhà này, ngọn lửa ở ngay dưới chân, nếu chị ngồi đây đợi cứu hộ đến để giải cứu thì khả năng cao chị đã chết vì ngạt khói rồi."
Đúng lúc này, Tường Vi bất chợt cảm thấy đầu óc đang quay cuồng, đau đớn như muốn nổ tung. Cảm giác bị làn khói độc cùng nhiệt lửa vây quanh rất quen thuộc, nhưng vì sao chứ?
Cô khó khăn vịn vào bức tường giữ thăng bằng, may mắn cơn choáng váng không quá dữ dội, nó đến và đi thật nhanh.
"Bên dưới lầu có một hồ nước nhỏ." Ái Liên phát hiện ra hồ nước dưới sân, hiển nhiên là cô ấy đang nuôi ý nghĩ nhảy vào hồ nước ấy.
"Đây là lầu 10, từ khoảng cách này mà nhảy xuống, mặt nước sẽ cứng như đá, còn chưa kể đến độ sâu của mực nước trong hồ có thể không đủ. Trước khi chúng ta chết ngạt vì khí độc thì đã chết vì chấn thương sọ não rồi."
"Em học mấy cái đó ở đâu?" Đối phương không nghĩ rằng những cái này sẽ dạy cho một học sinh trung học. Những kỹ năng về cháy nổ Ái Liên có thể miễn cưỡng cho rằng là trường học dạy nhưng đến những quy luật vật lý mà Tường Vi nói ra vừa rồi, Ái Liên không tránh khỏi kinh ngạc.
"Đây là kỹ năng sinh tồn."
Tường Vi bỏ qua khuôn mặt ngạc nhiên của Ái Liên, cô lấy khăn tay nhúng vào ly nước lọc, đưa cho Ái Liên một cái rồi trả lời. Đồng thời giật bình chữa cháy trên kệ xuống và kéo Ái Liên đi về phía cầu thang bộ.
Ngọn lửa rải rác khắp hành lang bởi vì bố trí và nội thất bên trong quán cà phê hầu hết bằng các vật liệu dễ bắt lửa. Đôi mắt cô dù bị cản trở bởi một làn khói dày nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người phụ nữ trông khá là quen thuộc ở gần khúc quanh cầu thang thoát hiểm, chiếc xe lăn nằm lăn lóc cạnh đó. Tường Vi đi qua vài bước chân chợt dừng lại, cuối cùng là đổi hướng đi ngược trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...