Chương 20

223 15 0
                                    

Cho đến khi tất cả mọi người trong phòng đều biết ý tự giác đi ra ngoài, Khánh Vũ thong thả cắm cây kim truyền dịch trở lại mu bàn tay cô, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ vang lên.

"Em là một cô nhóc rất hư,  không những vậy cũng rất bạo lực. Ba mẹ tôi đã dạy dỗ em như vậy, hửm?"

Tường Vi im lặng, nghiến răng dùng sức giằng tay ra, móng tay sắc bén tùy ý cấu véo cánh tay anh, để lại trên đó những vết bầm, thậm chí là chảy máu. Anh chỉ nhìn thoáng qua vết thương, sau đó cười nhạt một cái, âm thanh từ miệng phát ra có mùi chết chóc.

"Tính tình của tôi không phải em không biết nó tệ hại đến mức nào chứ?"Bàn tay Khánh Vũ chậm rãi di chuyển lên, nắm chặt lấy cằm Tường Vi, ép cô phải ngẩng mặt đối diện với . "Người ta chỉ thích ăn mềm không thích cứng, em lại trái ngược với đám đông, thích ăn cứng, hửm?"

"..."

"Dạo gần đây báo chí truyền thông hay đưa tin một doanh nghiệp tư nhân bất ngờ tuyên bố phá sản, CEO bị khởi tố vì biển thủ công quỹ, gia đình lâm vào cảnh cùng cực. Con trai nhà họ vướng vào nghi án buôn bán và sử dụng ma túy trái phép. Con gái thứ lộ ảnh bán dâm tại một quán bar ở Canada, hiện tại đã bị trục xuất về nước. Em có tò mò vì sao tất cả rắc rối lại trùng hợp xuất hiện cùng một lúc và người đứng đằng sau không?"

Khánh Vũ thỏa mãn nhìn bờ vai Tường Vi bất giác run run, khóe môi câu nhẹ thành một đường. "Họ cũng không làm gì đáng trách, chỉ là con gái cưng nhà họ lại phạm vào một sai lầm..."

"Khi du học bên Hoa Kỳ mấy năm trước, cô ta vô tình chụp trộm được vài tấm hình phóng túng của tôi trong hộp đêm ở đó. Một tuần trước, cô ta rảnh rỗi không có việc gì để làm liền đem những tấm ảnh đó gửi cho các trang báo mạng lớn, quyền riêng tư của tôi dĩ nhiên bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Cho nên, trừng phạt một mình cô ta thì thực không công bằng, tôi đành kéo cả nhà cô ta vào rắc rối thôi." Khánh Vũ vuốt mái tóc mềm của cô, đôi mắt hơi nheo lại. "Em thử nghĩ xem, tôi nên làm gì với em khi bị em làm mất thể diện trước mặt bao nhiêu người đây?"

Nhìn thấy nét thảng thốt hiện lên khuôn mặt non nớt của Tường Vi, Khánh Vũ cũng thôi không dọa dẫm cô nữa, nhưng những ngón tay xiết lấy xương cằm Tường Vi lại không có ý định buông ra.

"Tôi rất muốn em có một cuộc sống an nhiên, tuy nhiên em phải nghe theo sắp đặt của tôi. Em hiểu không?"

Tường Vi im lặng. Khánh Vũ mặc định cho rằng cô đã đồng ý với thỏa thuận này, anh nói tiếp.

"Em có thể làm bất cứ chuyện gì mà em thích, nhưng có một chuyện dù em muốn hay là không em cũng phải chấp nhận, đó là kết hôn với tôi."

Tường Vi ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo ướt nước nhưng tuyệt nhiên không hề khóc. Mãi một lúc sau, khi sự chú ý Khánh Vũ không còn đặt ở nơi cô, cô mới nhỏ giọng hỏi anh.

"Anh coi em là loại người gì?" Thực ra cô muốn hỏi anh rằng, có phải anh chỉ coi em là người qua đường không.

Ánh nắng buổi trưa chiếu lên khuôn mặt quá mức xuất sắc của anh, cho dù ấm áp nhưng cũng không làm cho vẻ lạnh lùng cố hữu trên mặt Khánh Vũ tan ra. "Mỗi loại rượu đều có một kiểu ly phù hợp đảm bảo cho hương vị của rượu không bị biến đổi, như rượu vang đỏ sẽ dùng loại thân bầu, miệng hẹp, chân cao. Em đối với tôi cũng giống vậy, vô tình gặp gỡ một người, cảm thấy rất phù hợp để kết hôn."

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ