"Im ngay, tôi giết anh giờ." Vẫn là cô gái dễ ngượng ngùng khi bị ai đó chọc ghẹo, Tường Vi đã mau chóng trưng ra khuôn mặt đã phẫn nộ và ngượng ngập đến mức đỏ bừng, lực ở cánh tay trút xuống cũng gia tăng thêm, ra vẻ muốn giết anh thật.
"Tường Vi, mọi người đang nhìn em đấy. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng nếu em bại lộ ở đây, báo chí có để yên cho em hay không tôi không thể đảm bảo."
"Anh không cần thách tôi, cùng lắm là tôi giải nghệ."
"Tôi không nói đến hình tượng nghệ sĩ của em mà là thân phận tiểu thư cao quý Hàn gia, con dâu của Dương gia. Nếu em muốn vài tiếng nữa hình ảnh của mình chình ình trên báo với tiêu đề 'nghi vấn mối quan hệ mờ ám của Sam Vũ và anh trai nuôi', em hãy tùy ý hành sự."
Lời này nói ra khiến Tường Vi không thể cãi lại được, lực ở cánh tay dần nhẹ đi.
"Trong bệnh viện luôn có phóng viên ẩn mình, em muốn lề mề ở trên người tôi làm bậy đến bao giờ?"
Tường Vi trừng to đôi mắt được kẻ vẽ sắc sảo nhìn anh, ý tứ cảnh cáo đã rõ ràng.
"Xuống đi rồi đội lại tóc giả và nhanh chóng rời khỏi đây. Ngoan, nghe lời tôi." Giọng của anh rất dịu dàng, giống như cách anh dỗ dành cô ngày xưa, phút chốc Tường Vi thoáng qua cảm giác trái tim mềm nhũn, không quá hai giây đã trèo xuống khỏi người anh và ôm Ngân Linh đi mất.
Đến khi không còn nghe thấy âm thanh gì thuộc về cô nữa, Khánh Vũ mới chật vật chống tay ngồi dậy. Cơn đau vùng ngực chợt nhói lên, Khánh Vũ vội đè ép bàn tay vào đó, khuôn mặt đã hóa trắng bệch.
"Vincent."
Edward đứng một bên khó chịu lên tiếng, hắn ta không hiểu Khánh Vũ đang nghĩ cái gì, tự dồn mình vào tình thế khó khăn. Nhưng nụ cười trên môi bạn thân của hắn lại rất thâm sâu, có lẽ rất thỏa mãn.
"Gọi bác sĩ giúp tôi." Khánh Vũ chỉ nói như vậy, không hề đề cập đến vấn đề gì liên quan đến Tường Vi nữa.
Xuống dưới tầng hầm để xe, Tường Vi vẫn chưa thôi hoảng loạn, bàn tay nắm lấy vô lăng xiết thật chặt. Rõ ràng ban đầu cô có thể bình tĩnh đối mặt với anh, nhưng vì sao khi nghe giọng nói dịu dàng ấy lại khiến cô trở nên lúng túng như vậy.
"Mẹ ơi..." Ngân Linh níu lấy tay áo cô. "Con muốn gặp ba."
"Chris, nghe mẹ nói này, người ban nãy không phải ba của con, hắn là một con quỷ. Sau này nếu gặp người đó, con phải tránh xa nghe chưa?"
Ngân Linh nhìn thấy mẹ như vậy, vội vàng gật đầu. Cô bé từ khi sinh ra đã rất ngoan, Tường Vi nuôi dạy mấy năm nay đều rất dễ dàng.
Khoảng 10 giờ đêm cùng ngày hôm đó, Tường Vi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại từ Paris, giọng nói người đầu dây bên kia không giấu được vui mừng.
"Tường Vi, ba của Ngân Linh đã tỉnh lại rồi."
Trái tim Tường Vi khẽ nhói lên một cái, đầu óc mau chóng trở nên trì độn. Cô không nói gì, chỉ nghe người kia huyên thuyên một hồi về tình hình người đàn ông kia, sau cuối là vô thức cúp máy. Cô quay sang người nằm bên cạnh, đứa nhỏ đã ngủ say, Tường Vi khẽ khàng vuốt ve mái tóc nó, thì thầm một tiếng "mẹ yêu con".
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomantikThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...