Chương 71

132 6 0
                                    

Mười hai giờ đêm, chuyến bay của anh đáp xuống đường băng. Trợ lý đặc biệt đợi sẵn bên ngoài cửa kiểm tra an ninh, Khánh Vũ tiện tay trao hành lý cho anh ta.

"Có tin tức gì về cô ấy chưa?"

Có rất nhiều cô gái liên quan đến anh nhưng không phải ai cũng được anh quan tâm như Tường Vi. Trợ lý nghĩ, người khiến Khánh Vũ vội vã trở về đây có lẽ chỉ là vị Hàn tiểu thư kia.

"Tính đến giờ là gần 48 tiếng vẫn chưa thể liên lạc được với Hàn tiểu thư, Hàn gia và Dương gia cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi đe dọa tống tiền nào. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng cô ấy đào hôn."

"Mấy ngày nay có cuộc điện thoại nào lạ gọi đến phòng làm việc của tôi hay số máy nhà riêng không?"

"Ngày hôm qua có một cuộc gọi đến nhà lớn thôi ạ." Trợ lý chạy lên trước vài bước, mở sẵn cửa xe để anh ngồi vào, sau đó ngồi vào ghế lái. "Tổng giám đốc, ngài về nhà lớn hay đến công ty ạ?"

"Về nhà lớn." Khánh Vũ không do dự đáp lời, nhưng đến nửa đường đột nhiên lại đổi ý. "Đến biệt thự Ngân Sơn trước."

Khánh Vũ rất ít khi về đây, nhưng đều đặn hàng tuần sẽ có nhân viên đến thu dọn. Anh mò mẫm công tắc trên tường ấn xuống, ánh sáng lập tức bao phủ.

Bước chân đến cầu thang dẫn lên lầu hai liền dừng lại, anh nghi hoặc bước lại về phía phòng bếp: vài vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên quầy bar, miệng chai còn dấu son môi màu đỏ rượu, bồn rửa tay vẫn còn đọng lại mấy giọt nước.

"Nhân viên vệ sinh vào trong nhà bằng cách nào?" Tầm mắt vẫn dán vào mấy vỏ chai, Khánh Vũ đột ngột hỏi.

"Là tôi đến mở cửa và giám sát họ."

Khánh Vũ xoay người trở lại ra ngoài, sải chân dài và nhanh hơn bước lên lầu hai. Khánh Vũ dừng ngay tại căn phòng đầu tiên, anh đưa tay lên đẩy cửa ra, bên trong không một bóng người nhưng đâu đó vẫn phảng phất mùi nước hoa nồng đậm.

"Chết tiệt..." Khánh Vũ nghiến răng chửi thề. "Lại là cô ta giở trò."

Ngoài anh và trợ lý có chìa khóa của biệt thự này ra thì còn một người khác nữa- Anna. Lúc anh để cô ta đến đây sống, Khánh Vũ có đưa chìa khóa dự phòng cho cô ta. Đến khi cô ta về Hoa Kỳ, anh cũng quên mất phải đòi lại chìa khóa.

"Tổng giám đốc, điện thoại anh đang kêu thì phải."

Khánh Vũ khôi phục bình tĩnh, lấy điện thoại từ túi áo vest ra. Màn hình không hiện địa chỉ liên lạc nhưng anh dám khẳng định, khả năng lớn là người phụ nữ rắc rối kia gọi đến.

"Khánh Vũ..." Anh đã đoán đúng, ngay sau khi anh chấp nhận cuộc gọi, giọng phụ nữ vang lên đầu tiên, mang theo chút nhõng nhẽo trẻ con hơi lố bịch. "Em gọi anh như vậy, có phải giống như cô ta gọi anh không?"

Anna cười mê hoặc, cổ họng vì uống quá nhiều rượu mà khàn khàn. "Anh có thích em gọi anh như vừa nãy không?"

"Cô đem cô ấy đi đâu rồi?"

"Vincent, anh đang đánh mất bình tĩnh đấy. Anh biết là em không thích anh nói chuyện cộc cằn thô lỗ với em mà." Anna cười khanh khách vẻ thích thú, cũng mang theo ý tứ đùa cợt: "Anh từ Paris về đây khi nào vậy? Bà nội anh với cái khối tàn sản kếch xù vẫn ổn chứ? Còn anh, anh có nhìn thấy hồ sơ vụ án em gửi cho kẻ thứ ba xen giữa em và anh chưa?"

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ