Chương 70

128 10 1
                                    

Con người này, đến con ruột của mình còn không nhớ, cô việc gì phải đau lòng vì anh ta. Tường Vi nghĩ, nếu Khánh Vũ đã nghĩ cái thai này của Hoàng Thiên, vậy cô cũng thuận theo hắn đi.

"Anh giải thích giúp tôi, tôi và Hoàng Thiên là vợ chồng được pháp luật bảo vệ, tôi mang thai con anh ấy có gì là sai?"

Khánh Vũ ngẩn người ra, lực đạo trút lên cổ cô dần giảm xuống, cuối cùng là mất hẳn. Đến lúc này anh mới để ý thấy đống giấy tờ lộn xộn cô xem khi nãy. Liếc qua nội dung trên giấy, đôi lông mày anh nhíu chặt lại, tự đặt câu hỏi rốt cuộc ai đưa thứ này cho cô?

"Biểu hiện bình tĩnh của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy, anh biết không?" Tường Vi chống tay bò dậy, giọng nói khàn khàn đầy châm biếm. "Sao vậy, giết tôi không thành, còn xém chút nữa hại chết mẹ tôi. Chắc là anh thất vọng lắm."

Một kẻ nặc danh nào đó đã gửi cho cô tài liệu về vụ án của mẹ cô. Kẻ gây tai nạn là một tay chơi cờ bạc, thời điểm bốn năm trước hắn nợ một khoản tiền lớn và không có khả năng chi trả. Cùng lúc đó có một người đã thuê hắn, kẻ chủ mưu ra lệnh với hắng rằng: tuyệt đối không được đâm chết cô gái trong bức ảnh này, chỉ cần thương tích là được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một khoản tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản của hắn.

Mục tiêu mà kẻ chủ mưu nhắm đến là Tường Vi, chủ tài khoản ngân hàng lại đứng tên Khánh Vũ.

Nhớ đến những lời ám chỉ của Edward, Tường Vi cũng sớm biết được mục đích mà anh làm vậy. Chẳng qua là muốn một tờ giấy chứng tử giả mạo, cuối cùng là cho cô một thân phận mới, sau đó là buộc cô vào mình bằng một cuộc hôn nhân.

Nhưng người chịu hậu quả lớn nhất ở đây là mẹ cô, vì cứu cô mà hoàn toàn mất khả năng vận động hai chi dưới.

"Em tin những chuyện này?" Sau một lúc trầm ngâm, Khánh Vũ đột ngột lên tiếng. Điều anh nhận lại được là thất vọng, cô chỉ tin những gì mình nhìn thấy.

"Tôi không gạt được mình, cũng không giỏi giả bộ như anh." Tường Vi khinh thường, giơ ngóm trỏ chĩa vào ngực trái của anh. "Tôi nên tránh xa người không có trái tim này ngay từ đầu, càng không nên ngu ngốc để anh lợi dụng trả thù. Tôi thà ngủ với người tôi không yêu còn hơn để anh chạm một đầu ngón tay vào cơ thể mình. Anh có hiểu cảm giác đó là gì không?" Tường Vi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt long lanh trực rơi xuống: "Là kinh tởm, vô cùng kinh tởm. Giống như rơi xuống một vũng bùn nhơ nhuốc rồi không bước ra được vậy."

"Câm miệng."

Quan sát đủ kiểu đau khổ trên gương mặt anh, Tường Vi bật cười khanh khách. Đó là thứ cô muốn xem, nén đau lòng mà nói những lời cay độc tổn thương anh, nhưng cô không hề vui vẻ như mong đợi.

"Tôi rất hận anh, hận đến mức lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào để khiến anh chết đau chết đớn nhất."

Tình cảm bị coi thường, anh vứt bỏ tự tôn níu kéo điều gì đây? Anh trao cô toàn bộ tình cảm của mình, đổi lại là bấy nhiêu cay đắng. Anh muốn cô, nhưng đứa bé kia là rào cản giữa hai người. Anh cũng đã từng nghĩ, nếu hai người có con, Tường Vi sẽ vì đứa con mà ở lại bên mình, đó là ràng buộc anh dành cho cô. Nhưng hiện tại, sự thật là cô mang thai con Hoàng Thiên, anh không thể bước chân vào cuộc đời của cô nữa.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ