Trên đường trở về, Khánh Vũ dừng lại trước cửa một shop thời trang, anh dặn cô ngồi yên trên xe, sau đó tiêu sái bước xuống. Một lát sau khi anh trở lại, trên tay xuất hiện thêm một túi đồ, anh đưa nó qua cửa sổ cho cô rồi thả lại một câu. "Em không thể ăn mặc kiểu này đến bệnh viện luôn được." Trên người cô vẫn còn mặc áo sơmi của anh, nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp lí. Cho dù anh rất thích dáng vẻ của cô trong bộ đồ của mình nhưng là trường hợp chỉ một mình anh được chiêm ngưỡng.
Khi xe ôtô vững vàng đỗ tại cổng bệnh viện, Khánh Vũ nghiêng người tháo dây thắt an toàn giúp cô. Tường Vi nhìn hàng lông mi dày và sống mũi cao ương ngạnh kia, chợt thấy bản thân đã bị anh quyến rũ trắng trợn. Để che đi ngượng ngùng hiện tại, cô hắng giọng với anh. "Vết thương ngày hôm qua, anh nhớ phải đi khám bác sĩ đấy."
Anh nhếch miệng khẽ cười coi như đã đồng ý. Cuối cùng khi ngẩng lên đối mặt với cô, anh lại đổi hướng cuộc trò chuyện đang diễn ra: "Vào trong đi, cẩn thận đừng để phóng viên bắt gặp."
Cửa xe đã được mở sẵn, dây thắt an toàn cũng đã được tháo, Tường Vi kiêu sa bước ra. Đợi cô biến mất khỏi cổng chính bệnh viện, Khánh Vũ đổi tay tìm điện thoại di động, lông mày hơi chau lại vì khó chịu.
Qua hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng nói vang lên đầy hằn học: "Dẫn người đẹp qua đêm ở ngoài, bỏ mặc bạn tốt ở lại thu dọn tàn cuộc giờ mới chịu gọi điện sao?"
"Edward..." Khánh Vũ bật loa ngoài để điện thoại sang một bên, cánh tay lành lặn nắm chặt lấy vô lăng, trầm giọng ra lệnh. "Sắp xếp bác sĩ cho tôi, khoảng 15 phút nữa tôi tới."
"Là cô tình nhân phiền phức đó à?"
"Không, tôi nghĩ xương cốt của tôi gặp chút vấn đề."
Đầu dây bên kia vang lên một chuỗi âm thanh lộn xộn, có tiếng rơi vỡ: "Lại giở trò anh hùng cứu mĩ nhân phải không?"
Khánh Vũ không trả lời, thay vào đó lạnh lùng và dứt khoát ngắt máy.
Bởi vì yêu, anh không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt cô, vì như vậy thì đến tư cách bảo vệ cho cô cũng không có.
*********
Sự hồi phục thần kì của Cẩm Hy khiến trên dưới Hàn gia náo loạn một phen. Mặc dù hai chân không thể của động, nhưng bác sĩ nói bà tỉnh lại đã là một kì tích rồi, thậm chí với tình hình hiện tại thì ngay chiều nay bà ấy có thể được về nhà.
Nhưng không hiểu vì lí do gì, buổi chiều Cẩm Hy xuất viện thì ngay tối cùng ngày Tường Vi đột ngột đề nghị với Hoàng Thiên lùi hôn lễ lại một thời gian. Cô nói muốn có thời gian bên mẹ nhiều hơn, nhưng đúng ra đây chỉ là một cái cớ để cô tiếp tục trốn tránh. Hoàng Thiên không vạch trần, thay vào đó lại dễ dàng đồng ý, từ trước đến nay anh đều dùng thái độ nhượng bộ và nuông chiều này để chăm sóc cô.
Hai ngày sau đó, Tường Vi nghe tin Ái Liên đã trở về, lần này có lẽ cô ấy quyết đón Ngân Linh sang bên kia sinh sống.
"Chị làm thật đó à?" Trong phòng khách Hàn gia, Tường Vi hoảng hồn nâng cao âm lượng hỏi Ái Liên đang ngồi bên cạnh, người giúp việc đem trà ra tiếp khách cũng vì vậy mà giật mình, nước trà theo đó sóng sánh trào ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
عاطفيةThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...