Tường Vi bị đẩy ngã trên vỉa hè, đôi mắt trợn trừng mở to nhìn Cẩm Hy nằm giữa vũng máu đỏ thẫm. Trong lúc cận kề cái chết, người phụ nữ ấy liều mạng cứu cô, một người xa lạ vì cô mà dám đem mạng sống ra đánh cược.
Cô bò tới bên cạnh, bịt chặt vết thương hở trên trán bà ấy bằng chính bàn tay mình. Trong lúc tâm trí dày đặc nỗi ám ảnh hoảng loạn, chính Tường Vi còn không nhận ra được từ miệng mình vừa thốt ra tiếng "mẹ ơi". Bấy giờ hai người hầu cận Cẩm Hy cũng đã tới, nhưng âm thanh bốn bề xung quanh đã sớm làm lời của cô bị xao nhãng.
Không bao lâu sau xe cấp cứu đến hiện trường đưa tất cả nạn nhân đến bệnh viện gần đó nhất. Tường Vi không hề bị gì ngoài vài vết sây sát ngoài da, nhưng người phụ nữ cứu cô mất quá nhiều máu, tình hình đang vô cùng nguy kịch phải nằm trong phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài hành lang, Tường Vi bất an đan chặt mười ngón tay vào nhau, điện thoại lại lần nữa vang lên, hiển thị trên màn hình vẫn là dãy số cũ.
"Trong nửa tiếng nữa tôi không thấy em có mặt ở nhà thì đừng trách tôi làm gì có lỗi với bề trên, cũng đừng để tôi phải cho người đến tận bệnh viện để bắt em về đây." Giọng nói của anh đã lạnh hơn khi nãy mấy phần. Tường Vi không hề đáp lại câu gì, cô lẳng lặng từ trên ghế đứng dậy, theo lối cầu thang thoát hiểm đi khỏi đây.
Chưa được bao lâu sau khi cô rời đi, Hoàng Thiên cùng một vài người khác đến nơi. Trên trán anh đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, có vẻ anh rất lo lắng cho người phụ nữ đang nằm trong kia.
"Tại sao lại xảy ra tai nạn?"
Tài xế lập tức chạy tới, cẩn trọng trả lời. "Dương thiếu, bà chủ vì cứu một cô gái lạ nên mới dẫn tới tai nạn."
"Cô gái?"
"Vâng, là người đã cứu bà chủ trong vụ hỏa hoạn hôm nọ. Cô ấy đang ngồi..." Lời nói đến giữa chừng chợt ngừng lại bởi hành lang trống không, đến dấu vết từng có người ngồi tại đó cũng không còn.
"Dương thiếu gia, đây là đồ vật cô gái đó bỏ quên."
Hoàng Thiên đưa mắt nhìn món đồ nằm gọn trong tay người giúp việc, ngón trỏ móc lấy chiếc lắc tay với những viên đá nhỏ màu xanh. Nếu anh nhớ không nhầm đây chính là lắc tay của Tường Vi, cũng bởi vì món đồ này khiến Khánh Vũ tức giận đến nỗi cho Hoàng Thiên vài đấm vào mặt nên anh mới có ấn tượng sâu sắc đến vậy.
"Có ai thông báo chuyện này cho Hàn Đông Giang hay chưa?" Anh mân mê chiếc lắc tay nhỏ, tùy tiện hỏi thăm.
"Dạ rồi ạ, thiếu gia đang từ Las Vegas trở về nước."
Hoàng Thiên cất chiếc lắc tay đi và ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài hành lang, lạnh lùng ra lệnh với những người có mặt: "Chuyện hôm nay đừng để anh ta biết."
***********
Tường Vi đứng trước cửa chính biệt thự, đem theo chút do dự đi vào bên trong. Phòng khách ngoài Anna ra thì không còn một ai khác, cô ta đang đứng cạnh bể cá cảnh, tùy tiện rắc thức ăn cho đám cá vàng, một tay cầm ly rượu vang đỏ, lắc lư rất có quy luật.
"Cô về rất đúng lúc, Vincent đang xử tội quản gia bởi vì bà ta dám phản bội anh ấy." Ngày hôm nay Anna làm một việc mà cô ta không bao giờ hối hận, đó là gián tiếp ly gián Khánh Vũ và Tường Vi bằng cách gia tăng mâu thuẫn cho hai người. "Loại người hai mặt như bà ta, nhận hai cái tát quả thật rất đáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Storie d'amoreThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...