Chương 72

170 8 3
                                    

Người ta nói anh là kẻ máu lạnh, trên thương trường không biết gây thù chuốc oán với bao nhiêu kẻ thù anh cũng không quan tâm, nhưng chỉ một lời cô nói anh là ác quỷ, Khánh Vũ tận trong thâm tâm biết thế nào là day dứt. Cũng giống như vậy, việc anh liều mạng đưa mình chênh vênh giữa sự sống và cái chết, Khánh Vũ cũng không thấy sợ, nhưng khi thấy cô gặp nguy hiểm, anh lại không thể giữ được bình tĩnh, lo lắng bất an cứ vậy mà cuồn cuộn dấy lên trong anh.

Bể kính thủy tinh bị anh đập cho nát vụn, một vài mảnh vỡ ghim vào lòng bàn tay anh. Ngược lại, trên người cô không có lấy một vết trầy xước.

Lúc Khánh Vũ ôm cô ra khỏi đống đổ nát lộn xộn, Tường Vi đã hoàn toàn mất ý thức, mặc kệ anh lay gọi đến mức nào, cô cũng không có phản ứng. Anh chưa khi nào sợ mất cô như lúc này, bởi vì yêu, anh có thể chấp nhận giao cô cho một người đàn ông khác, nhưng anh không muốn từ giờ về sau vĩnh viễn không nhìn thấy cô nữa.

Sức lực đều đều dồn ép lên lồng ngực cô, nhưng vẫn không có một chút tích cực, khuôn mặt cô vẫn trắng nhợt như lúc đầu. Anh dường như đã tỏ vẻ bất lực, lạnh giọng đe dọa: "Nếu em không tỉnh dậy, tôi sẽ đem viện trẻ mồ côi mà em gây dựng phá không ra hình dạng gì. Em nghe rõ không?"

"Vì sao lại im lặng? Em coi thường lời tôi sao?"

Giống như một gã ngốc đắm mình vào cuộc yêu, không thể dứt ra cũng không thể ngừng lại, Khánh Vũ tiếp tục độc thoại một mình.

"Tôi đã đồng ý để em tự do, từ giờ không bám theo cũng không quấy nhiễu em nữa, em muốn từ bỏ cuộc sống tự do em khao khát ư?"

"..."

"Nếu em mất, đứa con của em cũng sẽ mất theo. Em nỡ sao?"

Sau tiếng gầm lớn, người đang bất tỉnh đột nhiên ho một hồi, nôn toàn bộ nước từ trong phổi ra. Đôi mắt cô chậm chạp hé mở nhìn anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của anh, giọng nói yếu ớt thì thầm: "Xin lỗi."

Khánh Vũ giống như được hồi sinh, anh dùng hai bàn tay mình nâng khuôn mặt cô lên, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ má cô, giúp cô gạt mấy ngọn tóc ra sau vành tai.

"Đứa bé sẽ không sao..." Tường Vi nói, một tay đặt một lên bụng, đây là tư thế bảo vệ theo bản năng của một người mẹ, miệng lẩm bẩm lặp lại. "...sẽ không sao đâu."

Lời cô vừa nói ra khiến đầu ngón tay anh khựng lại, Khánh Vũ dường như anh hoàn toàn thấu hiểu: cô vì đứa con của mình và Hoàng Thiên mà chấp nhận làm tổn thương anh, cũng vì giọt máu nhỏ trong bụng này mới khiến cô tỉnh lại khỏi cơn mê. Đến cuối cùng anh mới nhận ra, mình chỉ là người thứ ba thừa thãi xen giữa cuộc tình và cuộc sống của cô, mà người thứ ba thì không có kết cục tốt đẹp.

Khánh Vũ thu lại hành động và nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc lạnh lùng như bình thường, anh nâng người cô lên bằng hai cánh tay đang bị thương. Khánh Vũ vừa mới xoay người, đồng thời cánh cửa gỗ mục cũng bị mở ra, sau đó là một đám người lạ mặt đi vào. Nhìn dáng vẻ và gậy gộc trên tay họ cho thấy bọn người này không phải dạng tốt lành.

Đặc biệt là kẻ đi cuối cùng, ngoài ông chú đang ôm thù với Khánh Vũ vì mấy hôm trước bị anh hất ra khỏi hội đồng quản trị thì không còn ai khác. Đồng nghĩa với việc hắn chính là kẻ chủ mưu theo đúng lời Anna nói với anh.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ