Đau lòng đủ rồi thì đổi mới cảm xúc bằng một ngoại truyện về hai đứa nhóc nhà anh chị chính trước nhé. Khoảng 2, 3 chương nữa là hoàn chính văn rồi nhé cả nhà.
*************
Năm bạn nhỏ Trịnh Khánh Quân 2 tuổi, Tường Vi sinh thêm một cô tiểu công chúa đáng yêu, xinh đẹp. Khánh Vũ ghi trên giấy khai sinh của con gái là Trịnh Khánh Vi.
Con gái đương nhiên được ba cưng chiều hết mực, nâng niu đến mức khiến bạn nhỏ Khánh Quân ghen tức với em gái nhỏ rất nhiều.
Con gái ngoan ngoãn được 1 năm cho đến khi Khánh Vi học nói. Bé con học nói không nhanh như anh trai, nhưng bù lại tiếng gọi đầu tiên mà nó gọi lại là "baba". Không cần bàn cãi cũng biết ông bố trẻ vui đến mức nào. Nhưng niềm vui ấy chẳng duy trì được bao lâu cho đến khi Khánh Vũ nhận ra: dù là ai đi chăng nữa thì con gái anh cũng gọi là "baba", không phân biệt lớn bé già trẻ gái trai. Anh tạm mặc định đây là tình yêu của con gái dành cho mình. Nhưng mà, có một số người Khánh Vũ vốn không ưa, con nhóc đó cũng gọi "baba" làm máu nóng của anh dâng lên đến đỉnh đầu.
Lần đầu tiên bé con được ba mẹ đưa đi dạo phố, bé con hưng phấn luôn miệng kêu baba với người đi đường. Khánh Vũ nhẫn lại, tự nhủ bản thân, chỉ là bé con hiếu động thôi.
Lần thứ hai, Hàn Đông Giang đến thăm cháu gái, con bé khua khua ngón tay chào "baba". Khánh Vũ đành phải giả mù giả điếc, coi như không nghe không thấy bất cứ thứ gì.
Lần thứ ba, cả gia đình đi dự tiệc vô tình bắt gặp Vũ Duy Phong, bé con lại ngây ngô toét miệng cười, lịch sự hét lên rất lớn "baba". Khánh Vũ thiếu chút nữa mất bình tĩnh ném cô con gái nhỏ vào xe, sai người mang con về nhà.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Lần thứ tư là khi Hoàng Thiên từ Toronto trở về, Dương gia có mời gia đình anh đến ăn cơm chung. Suốt bữa cơm, nhóc con nhà anh hoạt bát ôm rịt lấy Hoàng Thiên không buông, miệng liên tục kêu "baba" đau hết đầu. Cả nhà ai cũng cười đùa, chỉ trừ Khánh Vũ. Lúc này, ước nguyện lớn nhất của anh là được chửi thề. Con bé gọi ai là "baba" cũng được nhưng gọi người tình cũ của mẹ, hơn thế lại còn từng có hôn ước, bảo sao anh không ghen cho được.
Tối ấy, vừa về đến nhà anh liền thẳng tay trao con cho bảo mẫu, sau đó nối gót vợ vào phòng ngủ. Tường Vi đang ngồi tẩy trang, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai kia không khỏi rợn gáy.
"Anh... hôm nay sao thế?"
Khánh Vũ làm thinh với câu hỏi quan tâm của vợ, cất giọng. "Bà xã..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Lãng mạnThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...