Mười ba tiếng đồng hồ sau, chuyến bay của Khánh Vũ đáp xuống sân bay quốc tế thành phố.
Điện thoại vừa mới khởi động lên đã hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Ái Liên và cả số máy cố định ở biệt thự. Khánh Vũ ngồi vào trong xe, đúng lúc định gọi cho Ái Liên thì số điện thoại của biệt thự cũng vừa gọi đến, giọng quản gia tràn đầy lo lắng vang lên.
"Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng nghe máy, tiểu thư cả đêm qua đã không về nhà."
Anh không vội trả lời mà chỉ nhướn mi nhìn con số đang giảm dần trên cột đèn giao thông, nhấn ga tăng tốc vượt qua ngã tư trước khi đèn chuyển sang màu đỏ, sau đó mới từ tốn nói: "Hiện giờ tôi đang đi đón Tường Vi."
Và không để quản gia ý kiến gì thêm, Khánh Vũ đã ngắt kết nối. Anh ấn vào nhật ký cuộc gọi, tìm số máy của Ái Liên và gọi cho cô ấy. Qua hồi chuông đầu tiên đã có người nhấc máy, nhưng anh còn chưa mở miệng đã bị nghe một câu chửi rủa từ người phụ nữ kia.
"Mẹ kiếp...tôi còn tưởng anh chết luôn rồi. Trong lúc tôi đợi anh nghe máy thì Tường Vi của anh đã đi du lịch được một vòng trái đất rồi đấy."
"Chuyện gì xảy ra rồi?" Khánh Vũ có dự cảm chẳng lành, anh không so đo với Ái Liên, trực tiếp vào vấn đề chính.
"Cô bé bỏ trốn rồi. Sau khi nói chuyện với anh xong tôi quay lại phòng bệnh đã không còn thấy cô ấy nữa. Điện thoại cũng không thể liên lạc, tôi cũng đã gọi điện về nhà anh và xác nhận cô bé cũng không về đó."
Trong giây lát, ngón tay anh đặt trên vô lăng trở nên trắng nhợt, đồng thời một bàn chân vô tình giẫm nhầm thắng xe. Tiếng phanh xe đột ngột cùng tiếng ma sát bánh xe với lòng đường vang lên vô cùng chói tai.
Khánh Vũ trực tiếp cúp máy, anh lấy ipad từ ngăn xe ôtô dò tìm tín hiệu từ thiết bị theo dõi phát ra.
Đến khi chấm màu đỏ xuất hiện lên màn hình, xác định vị trí chỗ đó cách nhà không xa là bao, anh an tâm phần nào. Nhưng tâm tình thả lỏng không được bao lâu liền quay lại trạng thái căng thẳng khi anh nhìn thấy màn hình nhấp nháy một địa chỉ quen thuộc, dòng chữ khiến hô hấp dường như bị ngộp thở.
Số 8 khu Nguyệt Cầm- đây là địa chỉ nhà Trúc Mai mà trợ lý thu thập được trình lên cho anh.
Vậy là điều anh lo sợ nhất có vẻ nó đã sắp thành hiện thực rồi.
Thân phận đặc biệt của Trúc Mai chỉ có một số ít biết được, cô ấy là con gái ruột của cặp vợ chồng đã chết trong vụ hỏa hoạn hơn 9 năm về trước, điều này đồng nghĩa với khả năng Trúc Mai và Hoàng Thiên cùng gia đình Tường Vi tồn tại mối liên hệ bí mật, đến việc người nhận nuôi Trúc Mai hiện giờ cũng là do Dương gia âm thầm sắp xếp.
Nếu suy đoán trước đó của anh chính xác thì có khi hiện giờ ba mẹ Tường Vi đang nhận mặt con gái, Hoàng Thiên cũng gặp lại hôn thê thất lạc, còn anh là một kẻ ngoài cuộc chen chân vào mối quan hệ của họ, một kẻ thất bại ê chề.
*********
Tường Vi choàng tỉnh giấc vì gặp ác mộng, mồ hôi đã chảy ướt sống lưng. Trong mơ, cô thấy Khánh Vũ quăng cô vào một bể thủy tinh thả đầy rắn rết, cô tuyệt vọng vùng vẫy, còn anh ngồi một bên thỏa mãn thưởng thức. Tường Vi ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, trời hôm nay nắng hơi gắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...