"Có làm phiền cô không, Hàn Tường Vi?" Anna đứng bên cửa ra vào, cố tình gõ vài nhịp lên ván cửa gây sự chú ý đối với người bên trong. Khi đã đạt được mục đích giành lấy một ánh nhìn từ Tường Vi, cô ta nhấc bước chân đi vào. Đến bên cạnh cây dương cầm ở góc phòng, cô ta khinh thường vuốt nhẹ vài phím đàn rồi ngồi lên đó, ung dung nhắc lại một câu chuyện đã qua.
"Thật trùng hợp, hai chị em tôi cũng rất thích chơi violin. Khi trước Vincent còn du học bên Hoa Kỳ, anh ấy rất hay đến nhà chúng tôi, nghe chúng tôi tấu đàn. Vincent từng nói, người phụ nữ anh ấy muốn không nhất thiết phải xinh đẹp nhưng nhất định phải chơi giỏi violin. Cả tôi và chị tôi đều hiểu rõ, người phụ nữ mà anh ám chỉ chính là chị gái tôi. Và nếu chị ấy không qua đời, có lẽ hai người họ đã kết hôn rồi."
"Vậy hiện giờ cô đang nhảy vào thế chân chị gái mình sao?" Tường Vi giả vờ bình thản hạ cây đàn xuống, nếu tinh ý đối phương có thể nghe thấy khi nãy Tường Vi đã mất bình tĩnh và kéo sai một nhịp.
Bị đối phương xỉa xói, Anna không hề tỏ ra giận dữ ngược lại còn có vẻ khá là hài lòng, đồng thời nở nụ cười đầy mê hoặc.
"Tôi và chị tôi là chị em sinh đôi, ngoại hình và tính cách có rất nhiều điểm tương đồng. Vincent là một người cố chấp trong tình yêu, nếu anh ấy muốn tìm một thế thân cho mối tình cũ của mình, thì có lẽ tôi là người phù hợp nhất. Nhưng anh ấy không muốn thế, thay vào đó anh lựa chọn cô làm tấm bình phong, làm một vật hiến tế cho quá khứ của mình..."
"Tôi thấy những điều mà chị nói chẳng có gì liên quan ở đây cả." Tường Vi ngắt ngang lời cô ta. Nhưng mà cô không ngốc, dĩ nhiên những gì mà Anna ám chỉ Tường Vi đều hiểu ngọn ngành: Khánh Vũ vì không muốn để Anna lầm tưởng bản thân mình chỉ là thế thân của chị gái, cũng không thể vì còn tồn tại một bản sao của người tình cũ mà đặng quên đi Alice, cho nên anh để Tường Vi làm một vật thế thân đáng thương.
Cô ta nhận ra nét mặt hơi tái của Tường Vi, biết mình đang trên đà thắng lợi mà đắc ý vô cùng, cong cong khóe môi.
"Vincent từng bắt chị tôi mang theo một chiếc lắc tay có gắn thiết bị định vị. Anh nói không dễ gì tìm được một người phù hợp như vậy, nên để tránh chị gái tôi một ngày nào đó bỏ anh mà đi thì anh vẫn có cách lần ra và bắt chị quay về."
"Tôi không hề theo dõi cô, nhưng tôi lại biết rõ những chuyện mà hai người từng trải qua. Ví dụ như Vincent đưa cô đi ăn tối ở cao ốc Empire, hay là những lúc rảnh rỗi, anh ấy thường ngồi bên nghe cô kéo đàn rồi lim dim ngủ quên. Bản nhạc anh hay bắt cô phải kéo chính là Canon rock, tôi nói đúng hay sai nào?" Anna nhìn biểu hiện nhẫn nhịn của Tường Vi, khóe môi liền nhếch lên cười. "Liệu cô có biết những hành động đó chỉ là tái hiện lại. Những gì mà anh ấy đối xử với cô đều là dựa vào hình bóng chị tôi mà nên."
Ngày hôm nay, Anna có tâm trạng thật tốt, vậy nên cô ta mới quyết định tiết lộ thêm vài bí mật động trời nữa.
"Cô có tò mò về người chủ mưu bắt cóc cô tại điểm cắm trại lần trước và cả vụ tai nạn xe. Thêm nữa, vì sao sự việc xảy ra lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm, trong khi đó thế lực của Vincent lại không tầm thường, chỉ cần anh muốn thì có chuyện gì là không thể..." Anna tươi cười xinh đẹp rồi nói tiếp. "Để tôi nói cho cô biết, người đứng sau những chuyện đó đều là tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomantizmThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...