Chương 27

159 10 4
                                    

Ngày hôm sau, Khánh Vũ nhất quyết bắt Edward làm thủ tục xuất viện cho mình. Ban đầu anh ta còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng lại thấy bộ quần áo bệnh nhân đã được thay bằng một bộ veston mới, anh ta chắc chắn thính giác của mình không có vấn đề. Nhưng mà, anh ta dám khẳng định đầu óc của bạn thân hắn thật sự gặp rắc rối lớn, chỉ có bị bại não thì mới quyết định xuất viện trong tình trạng nguy hiểm hiện giờ.

Tự bản thân Edward  biết mình không đủ khả năng ngăn cản quyết định của Khánh Vũ, thế nên anh ta đành tìm đến Tường Vi. Điều làm anh ta phải há hốc miệng vì kinh ngạc là Tường Vi lại từ chối thẳng thừng lời đề nghị của anh ta.

Edward bất đắc dĩ đành phải tự mình đi hoàn thành thủ tục xuất viện, anh ta còn đặc biệt cẩn thận đề nghị một bác sĩ và một y tá đi theo đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trên đường đi. Tuy nhiên, hai nhân viên y tế đã bị Khánh Vũ điều sang xe của Tường Vi và trợ lý.

Kể từ lúc Tường Vi rời khỏi phòng bệnh của Khánh Vũ cho đến khi hoàn thành mọi thủ tục xuất viện, cô nhóc này không hề dám bén mảng tới phòng anh thêm một lần nào nữa. Suy cho cùng, thái độ mà cô đối với anh vẫn chỉ dừng lại ở mức lạnh nhạt xa cách, cứ mỗi lần cô đối mặt với anh là tựa như chuột gặp mèo, chỉ hận không thể biến mất khỏi tầm mắt anh ngay lập tức.
Ban nãy ở ngoài bãi đỗ xe bệnh viện, dù chỉ mới thấp thoáng thấy bóng anh từ bên trong đi ra, Tường Vi đã phản ứng như ngồi trên đống lửa đỏ, lúng túng vội vàng trốn lên xe. Hành động ngờ nghệch này không ngờ lại lọt vào tầm nhìn của anh, đôi mắt Khánh Vũ qua nửa giây thẫm ngay lại kéo theo hành động mở cửa xe rất mạnh bạo, báo hại Edward đang ngồi ở ghế lái giật mình.

"Lái xe." Khánh Vũ dứt khoát ra lệnh, cơ mặt cau có vẫn chưa có dấu hiệu sẽ giãn ra trong vài phút tới.

Edward nhìn anh bằng ánh nhìn khó hiểu, nhưng vẫn khởi động xe, bâng quơ hỏi một câu: "Sao không đi cùng xe với tình nhân nhỏ bé của cậu?"

"Xe của tôi còn cần cậu cho phép à?"

Gã đàn ông Tây Á lập tức ngậm chặt miệng lại, anh ta biết khả năng mình bị quăng xuống xe nếu còn dám hỏi thêm bất kì một câu nào nữa là chắc chắn.

Khoảnh khắc xe chạy vượt qua chiếc SUV màu đen đang chở Tường Vi, qua ô cửa kính anh có thể nhìn thấy nét mặt vô tư kia, chẳng giống vẻ cảnh giác, đề phòng như lúc ở bên anh một chút nào. Lúc này anh mới chợt nhận ra rằng, không có anh cô vẫn sống tốt, nhưng nếu anh thiếu cô thì gần như trở nên phát điên. 

Qua một lúc lâu, Edward liếc nhìn Khánh Vũ đang nhắm mắt ngồi ngay sau ghế lái, đoán ra tâm tình anh đã bình ổn trở lại, hắn ta hờ hững lên tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng.

"Vincent, sai lầm lớn nhất của cậu chính là bản thân đã yêu một người cực kỳ vô tâm."

Mí mắt Khánh Vũ dần cử động, đôi đồng tử sắc bén nhàn nhạt hướng về anh ta. Trước giờ chuyện Khánh Vũ dùng ánh mắt để nói chuyện vốn không còn lạ lẫm, Edward theo mạch câu chuyện tiếp tục nói.

"Ban nãy ở bệnh viện, khi nghe cậu nói làm thủ tục xuất viện, tôi đã nhờ cô ấy đi nói với cậu vài câu, mong cậu vì lời nói của mĩ nhân mà hồi tâm chuyển ý. Cậu biết cô ấy trả lời sao không?"

"..."

"Tôi không thể quản được anh ấy, giữa chúng tôi ngoài quan hệ anh trai và em gái nuôi ra thì không còn điều gì dính dáng đến nhau, thực xin lỗi- Cô ấy nói vậy đấy."

Mặc dù đã đoán ra được đại ý mà cô sẽ nói nhưng Khánh Vũ vẫn không kìm nén nổi cảm xúc tức giận đang trào dâng. Sắc mặt anh vì nghe một câu nói mà thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Edward tất nhiên là nhận ra sự thay đổi này, hắn cố nén tiếng cười sắp bật ra, bổ sung thêm.

"Aizz, tôi hiểu cậu còn hơn hiểu chính mình, chỉ cần là cô ấy mở miệng đề nghị với cậu thôi thì chẳng lo cậu không thay đổi ý định. Nhưng cũng không trách được cô ấy, chắc chắn cậu lại nói hay làm cái gì khiến cô bé tủi thân mà hờn giận đấy chứ? Hôm trước cô nhóc còn liều chết cứu cậu đấy thôi."

Khánh Vũ âm thầm nhớ lại, đúng là hôm ấy anh có hơi nóng nảy, chẳng trách lại làm cô hoảng sợ. Nhưng đáng chết là ở chỗ, cô lại liên tục muốn cự tuyệt anh, mà anh cũng không tìm ra được nửa điểm tình cảm khác lạ của cô đối với mình.

"Cần tôi làm quân sư không?"

"Tốt nhất là cậu nên lo cho bản thân mình đi." Khánh Vũ ném cho Edward một ánh mắt khinh thường, đến tìm một người để yêu hắn ta còn tìm không ra, lại còn bày đặt giúp đỡ người khác.

Edward cũng nhìn ra sự khinh bỉ nồng đậm từ Khánh Vũ, cảm thấy bản thân đã bị xúc phạm và vô cùng tổn thương, giọng nói vì thế mà trở nên đầy bức xúc.

"Chính cậu cũng đâu tài giỏi gì hơn, tốn bao nhiêu công sức cũng chẳng chiếm được lòng mĩ nhân. Nếu không phải dạ tiệc đêm nọ tôi đem bảo bối yêu quý của cậu đến tận miệng thì đến giờ cậu vẫn chỉ là một "linh hồn trinh nam" mà thôi. Kể đến phương diện này, tôi vẫn thành công hơn ai kia nhiều."

"Cậu đang chê cái mạng mình quá dài phải không?" Khánh Vũ ngắt ngang lời anh ta, chân dài co lên đạp ghế lái một cái, hung hăng 'nhắc nhở' một câu. Tay cầm lái của Edward run run, thiếu chút nữa lạc tay lái đâm vào thanh chắn phân chia làn đường.

Sau khi Khánh Vũ đã thỏa mãn thưởng thức biểu tình đặc sắc trên mặt Edward, anh mới cho chuyển hướng đề tài. "Việc tôi giao cho cậu đã làm xong chưa?"

Edward thở ra một hơi như vừa trút được gánh nặng, suốt ngày bị Khánh Vũ làm cho đau tim kiểu này, chắc hắn ta không sống qua tuổi 40 mất.

"Tìm một giáo viên dạy vĩ cầm ấy hả? Dĩ nhiên là xong rồi."

"Không phải việc ấy. Điều tôi cần biết lúc này là cậu đã xử lý đám người hãm hại Tường Vi hay chưa?" Trong lúc chờ đợi câu trả lời từ Edward, Khánh Vũ ngả người tựa lưng vào ghế, đặc biệt nhàn rỗi đan hai bàn tay lại chờ đợi. Theo thói quen, anh đưa mắt lên nhìn gương chiếu hậu quan sát Edward. Tuy nhiên, thái độ của anh cũng nhanh chóng biến đổi, không đợi câu trả lời mà trực tiếp ra lệnh.

"Dừng xe."

Edward giật mình, phản xạ nhạy bén giẫm lên phanh xe, tiếng thắng xe và âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai. Lần này, Edward không thể không quay lại nhìn con người khó hiểu đằng sau.

Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Khánh Vũ đã vội vàng mở cửa đi xuống. Bởi vì tò mò Edward cũng lọ mọ đi xuống, chỉ thấy chiếc xe container mất lái đang không ngừng dồn ép chiếc SUV vào vỉa hè, giống như muốn nghiền nát người trên ấy. Mà trên chiếc SUV màu đen sang trọng đó có chở Tường Vi.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ