Suốt quãng đường từ khách sạn về nhà, Tường Vi chung thủy quay mặt ra bên ngoài cửa kính ngắm nhìn đường phố, không hề liếc anh một cái nào.
Thi thoảng, anh sẽ nhìn qua kính chiếu hậu và quan sát cô, đôi lúc muốn mở lời nhưng sau cùng lại giữ im lặng. Ánh mắt anh lướt qua một hiệu thuốc bên đường, qua vài giây suy nghĩ, anh bất ngờ đánh tay lái tấp xe vào lề đường, một mình xuống xe và đi vào hiệu thuốc. Một lúc sau, anh trở lại vào xe, trên tay cầm một túi nilon đựng gì đó.
Tường Vi có nhìn thấy túi đồ đó, song cô cũng không hề mở miệng mặc dù bản thân cô khá là tò mò. Nhưng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, cô cũng biết chính xác bên trong cái túi đó là thứ gì.
"Em uống đi." Khánh Vũ đưa lọ thuốc tránh thai vừa mua ban nãy, anh đưa ánh mắt lướt qua đỉnh đầu cô, nhìn thẳng về cây dương cầm màu trắng kê trên bục cao ở trong phòng, rõ ràng Khánh Vũ đang cố tình né tránh ánh nhìn đầy tủi thân của cô.
So với hành động loạn tính vì thuốc của anh đêm hôm qua và việc bắt cô uống thuốc tránh thai trong khi anh còn tỉnh táo như lúc này còn nhẫn tâm hơn rất nhiều lần. Đối với cô mà nói, hành động này không khác gì sỉ nhục, nhưng mà cô bắt buộc phải chấp nhận sự lăng mạ này.
Tường Vi hơi mím môi, dùng sức mở nắp lọ thuốc dốc ra một nắm thuốc. Giống như bị thôi miên, cô vô thức đưa tất cả lên miệng.
Khánh Vũ bắt lấy hành động cùng suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng giữ lấy tay Tường Vi, hất hết đống thuốc trên tay cô xuống. Tường Vi cúi thấp đầu nhìn những viên thuốc rơi vãi trên mặt đất, bất giác cười khổ.
"Em điên sao? Hay là em chán sống rồi?" Khánh Vũ giận dữ nắm lấy cằm cô, giọng nói cao lên một cách bất thường. Nghĩ đến hành động ngu ngốc của cô ban nãy, anh thực sự rất muốn mắng cô thêm nữa. Nhưng khi nhìn thấy hốc mắt vằn tơ máu cùng những giọt nước mắt ngân ngấn trên mi mắt cô, anh chẳng thể nói gì được thêm.
Theo bản năng, Khánh Vũ giơ tay ra muốn giúp cô lau sạch những giọt nước mắt nhưng sau cùng lại đổi thành hành động vòng tay ra sau, kéo Tường Vi lại gần và ôm chặt lấy cô. Đáp lại anh đương nhiên là phản ứng cự tuyệt dữ dội. Ngược lại, Khánh Vũ càng dùng sức khống chế, anh trầm giọng nói. "Tường Vi, em nghe đây, em còn quá nhỏ để mang thai. Sức khỏe em đủ để mang thêm một đứa bé trong bụng sao?"
Cảm nhận thấy cô gái trong lòng mình đã không còn phản kháng nữa, Khánh Vũ yên tâm lới vòng tay mình, sau đó cúi người nhặt lọ thuốc lăn lóc dưới đất lên, lấy ra hai viên đưa đến bên miệng cô.
"Há miệng ra!"
Tường Vi không hề có phản ứng gì, cô ngơ ngẩn, mím chặt môi mình.
"Những gì tôi làm đều là tốt cho em, nếu em muốn mình trở thành một người mẹ ở tuổi 17 thì em có thể không nghe. Hoặc là, em đang có ý muốn bỏ lỡ lễ tốt nghiệp cấp 3 cùng cơ hội bước chân vào Học viện âm nhạc, hành động cứng đầu này hoàn toàn có lý do để biến những chuyện đó thành hiện thực."
Người ta nhận xét anh là kẻ máu lạnh, bạn bè anh nói anh tuyệt tình, còn trong mắt cô anh là người nhẫn tâm nhất. Ngay ngày đầu tiên Tường Vi gặp anh, thần thái quá mức lạnh lùng ấy đã khẳng định tính cách của anh. Chỉ là có một chuyện làm cô không ngờ đến, anh lại tàn nhẫn đến vậy, giây trước anh có thể cưng chiều cô nhưng giây sau lại dễ dàng giẫm đạp lên tự tôn của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...