Chương 7: Tàn sát và trốn

1.9K 166 69
                                    

POV thứ 3

Đột nhiên có những tia chớp đen và xanh bắn vào con rồng đang cố xông vào thành, nhìn theo hướng đi thì nó xuất phát từ khu rừng gần đây. Rồi đột nhiên có người trên cây nhảy xuống và cầm 2 thanh kiếm, người đó chém ma thú như vũ bão, nhưng đường kiếm cực kì tinh tế, nếu không có cái đống xác chết ngổn ngang kia thì đó sẽ là một điệu múa tuyệt đẹp. (Tác: tôi không biết mình đang tả cái lồng gì nữa. )

Đám ma thú thì đâu phải yếu, thế mà người đó chỉ cần lia kiếm qua là mấy con quái đó chết, thật là 1 người mạnh mẽ. Mặc dù cũng có những mạo hiểm giả đang chiến đấu để bảo vệ thành nhưng người đó chiến đấu ở hướng ngược lại và chỉ có 1 mình, thế mà đống xác ma thú thì càng ngày càng nhiều xung quanh người đó, thật là một người đáng khâm phục.

_______________________________

POV Raito

Tôi đã tàn sát lũ quái được hơn 10 phút rồi, tôi dùng song kiếm bởi vì tầm đánh sẽ xa hơn và mấy cây kiếm của tôi toàn là hàng tốt được tạo ra từ mấy kim loại hiếm như Mithrill, Orichalcum, Adamantite không thôi nên mấy con quái này thì đừng mong mà có thể làm gãy kiếm của tôi. (Tác: ờ thế mà lần trước mày chỉ dùng 1 thanh để hù người ta rồi quăng luôn đấy, thật đáng khâm phục. )

Cách đánh song kiếm này tôi học được từ một lần qua 1 thế giới có game thực tế ảo, lúc đó chẳng biết làm gì nên tôi tiện tay hốt 1 bộ về chơi, tên game là Sword Art Online. Lần đó tôi đi đánh boss ở tầng 79 cùng với những đội khác, đến cuối thì tôi giúp người chơi tên 'Kirito' có thể đánh thắng được 'Heathcliff' bằng cách hack vào hệ thống 'Cardinal' nhưng tôi vô tình làm vô hiệu trạng thái tê liệt của cô bé 'Asuna' dẫn đến việc cô bé bị chém, còn tại sao tôi giúp Kirito thì tại vì cậu ta sẽ là 1 người đưa nền khoa học lên một tầm cao mới và là một người được lưu danh trong sử sách, tôi biết là nhờ <thấu thị tương lai>, vì vậy nên tôi phải cứu cậu ta ngay lúc thấy kiếm của cậu ta bị gãy. Mà giờ dẹp chuyện đó đi, nói chung là tôi có kĩ năng song kiếm là nhờ tên nhóc Kirito đó.

Bọn ma thú đã để ý đến tôi nên bắt đầu bu đông hơn, nhưng tôi vẫn chém thôi, lâu lâu tôi lại dùng skill <cú chém hủy diệt> bằng cách chém vào không khí với 2 thanh kiếm. Sau một khoảng thời gian tàn sát một chiều với phần thắng nghiêng về phía tôi thì lũ ma thú chỉ còn khoảng cỡ 500 con thôi. Mà cấp của tôi lại lên rồi, chắc cái đám tôi giết cũng hơn 2000 con chứ ít gì. Tôi hiện đang đứng chơi rồi do bọn ma thú sợ tôi và bọn chúng chạy ngược tới chỗ lính cũng như mạo hiểm giả nên tôi cũng chẳng đuổi theo làm gì vì kiểu gì bọn nó chẳng chết.

Tôi hí hửng kiểm tra status vì tôi đã lên cấp, cơ mà cái đống hứng thú của tôi liền tụt dốc không phanh khi tôi nhìn thấy cái 'lv: 510'. Cái l*n má, tôi chém vãi cả nhiều mà nó lên được có 1 cấp, thật đéo tin được. Tôi liếc qua để nhìn trạng thái của Mia, con bé lên được lv10, tôi nhớ hồi trước thì em ấy là lv2. Vậy là lên được 8 cấp khi chỉ giết 2 con, còn tôi thì.... (Tác: ờ, mày so sánh, đm mày cấp 509 nó cấp 2 mà so sánh cái cc giề.)

Mà thôi, mọi chuyện giải quyết xong rồi, nên tôi quyết định sẽ để tàn cuộc cho đám người kia xử lí, còn bản thân thì nhảy lên cây và đón Mia xuống, có vẻ như bọn tôi lại phải ngủ ở ngoài thành đêm nay rồi. Vì sao á, thì tất nhiên là do nếu tự dưng bây giờ có 1 mạo hiểm giả hạng A vào thành thì cái thành phố này sẽ rùm beng về việc tôi không phụ giúp (mặc dù tôi đồ sát hơi nhiều) rồi dẫn đến người ta không cho tôi thuê trọ rồi dẫn đến tùm lum việc khác nhau, mà tôi thì chẳng muốn rước rắc rối vào mình nên tôi chỉ còn 2 phương án, 1 là đi đến thành phố khác, và 2 là ở ngoài thành này đêm nay. Vì mới vừa đi 1 quãng đường dài để tới được đây mà chưa vào được thành nên tôi loại phương án một, nên chỉ có thể chọn phương án 2 thôi. Rồi tôi đi tìm một cái hang động nào đó để nghỉ vì tôi có cảm giác lúc tôi đồ sát lũ ma thú thì có người nhìn nên tốt nhất là tránh xa khu vực này để lỡ có ai tìm đến đây cũng không tìm được bọn tôi.

[OLN] A traveler in many worldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ