Chương 59: Học sinh cá biệt

871 101 29
                                    

Hiện tại thì trời đã tối đen vì thời gian đã khuya và thành phố cũng chỉ còn một ít đèn đường. Tôi đang ngồi chỗ cửa sổ trong phòng và hút thuốc.

Tôi đang phân vân rằng việc triệu hồi có khả thi hay không. Trong các thế giới mà tôi từng đi qua thì lâu lâu cũng gặp một vài người được vua gọi là anh hùng này nọ, họ là người của thế giới khác và được triệu hồi đến thế giới đó thông qua nghi thức triệu hồi anh hùng. Nhưng phương thức này có một khuyết điểm lớn đó là người bị triệu hồi sẽ không thể về lại thế giới của bản thân. Nếu gặp được vị vua tốt thì người hùng đó sẽ được vinh danh trong sử sách và sống an nhàn về sau, còn gặp phải vị vua tàn ác thì sau khi anh hùng đã giải quyết xong vấn đề của nhân loại thì vị vua đó sẽ ra lệnh cho binh lính đi hấp chết người hùng. Nếu như thật sự vấn đề chính là triệu hồi như mình nghĩ thì chỉ còn dựa vào việc vị vua triệu hồi mọi người đến dị giới đó có tính cách như thế nào thôi.

Haizzz thật là mệt mỏi mà, khi không tự nhiên lại bị dính vào chuyện tầm phào như vậy. Nhưng mà tôi đã hứa là sẽ trông nom Rin rồi nên không thể thất hứa được. Cơ mà tôi nghĩ tôi nên chỉnh sửa căn nhà này lại đã rồi để sau này hãy nghĩ.

"<Trạng thái tốt nhất>. "

Đây là một phép thuật kết hợp giữa ma thuật thời gian với ma thuật ánh sáng. Nó giúp cho mọi thứ trở về với trạng thái tốt nhất của thứ đó. Đây là một phép thuật do tôi tạo ra trong lúc tắm vì các phép thuật có sẵn thì éo có cái nào giúp cho ngôi nhà trở lại như ban đầu cả.

Sau khi gọi tên phép thì một vòng tròn phép thuật xuất hiện dưới đất và tạo thành hình tròn với đường kính rộng bằng với mảnh đất mà ngôi nhà này được đặt. Cũng có nghĩa là phép này bao bọc lấy cổng trước, bức tường chống trộm, rồi cả khu vườn đầy cỏ dại nữa... Sau hơn 10 phút thì ánh sáng bắt đầu dịu đi và mọi thứ đều trở về với tình trạng tốt nhất, khu vườn thì bị mất cỏ dại và thay vào đó là một vườn hoa nhìn thật sự rất đẹp. Tôi nhìn ra ngoài lần cuối để kiểm tra rồi đóng cửa sổ lại và đi ngủ.

___________chuyển cảnh___________

Khi tôi mở mắt ra thì thấy trời đã sáng và ánh sáng đang hắt qua khe từ cửa sổ nên cũng dựng người dậy và dùng ma thuật để đánh răng rửa mặt chải chuốt các thứ vì tôi lười rời khỏi phòng.

Làm hết mọi thứ xong thì tôi thay bộ đồng phục học sinh của mình với quần tây xanh đen với áo sơ mi trắng và áo ngoài cũng xanh đen thêm cái cà vạt màu cam nữa, còn cái áo khoác của Segawa thì tôi đang vắt trên tay trái. Khi chuẩn bị xong hết thì có người gõ cửa phòng.

"John ơi, dậy chưa? Nếu chưa dậy thì dậy ngay đi không thôi cậu sẽ không kịp ăn sáng đây. "(Rin)

"Tôi dậy rồi, cậu cứ xuống trước đi, lát nữa tôi xuống. "

"Ừ mình hiểu rồi, nhớ xuống nhanh đó. "(Rin)

Rồi tôi nghe tiếng của cô nàng ở phòng kế bên. Vậy chắc là cô nàng đi kêu bọn tôi dậy vì sợ bọn tôi ngủ quên đây mà. Thật là một người tốt bụng.

Xong xuôi hết mọi thứ thì tôi mở cửa để rời khỏi phòng. Và điều đầu tiên tôi thấy sau khi ra khỏi phòng đó là 4 cô nàng mặc đồng phục trường. Mới sáng ra đã được thấy gái một cách đầy đủ, khá là bổ mắt đấy.

[OLN] A traveler in many worldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ