Sau vụ làm việc sấp mặt hôm qua xong, hiện tại tôi đang an nghỉ trên chiếc giường nước trong phòng mình. Thật không thể tin được là chỉ mới một ngày không kiểm kê sô liệu thôi mà tôi đã phải làm việc sấp mặt như hôm qua. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã chết rồi đấy, khi nhìn cái đống giấy đó. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy ớn lạnh đấy. Vì cái giường phê pha này mà tôi đã cố làm xong rồi lết thân mình đến đây đấy. Tôi ngủ cũng mới được cỡ 5 đến 6 tiếng thôi. Nếu bạn nghĩ đó là nhiều thì tôi đã phải lao đầu vào cái đống giấy xếp kín phòng đó từ lúc 10h và bây giờ cũng chỉ mới 6h sáng thôi đấy.
Tôi đã làm việc một cách rất ư là tốc độ trong vòng 2 tiếng vào ngày hôm qua đấy. Một phần cũng nhờ vài skill của tôi như dừng thời gian, trí tuệ song hành, thần tốc độ, vân vân. Nhờ bọn chúng mà tôi mới có thể nằm được lên cái giường này đấy.
Thực chất thì đêm qua tôi đã làm việc đến sáng nếu như không dừng thời gian đấy. Do áp lực của việc dừng thời gian quá lâu đè lên tôi nên tôi phải giải phóng nó và làm thêm 2 tiếng nữa mà không hề có một chút nghỉ ngơi nào.
Skill <trí tuệ song hành> của tôi đã được nâng cấp thành <siêu trí tuệ> là bạn hiểu tôi đã dùng nó nhiều như thế nào đấy. Tôi đã tự thề với lòng mình là sẽ không bao giờ bỏ việc một khi tôi vẫn còn ở trong thân phận quỷ vương nữa.
Do tôi nghỉ ngơi đã rồi nên đang định ngồi dậy thì cũng có người gõ cửa phòng tôi.
"Anh Raito ơi, anh dậy chưa? "(Celia)
"Celia hả, anh dậy rồi. Em gọi anh có chuyện gì hả? "Tôi nói trong khi đang rời khỏi giường.
"Em được mẹ nhờ đến gọi anh đi ăn sáng. Em vào được không ạ? "(Celia)
"À ừ, em cứ vào đi, không sao. "Tôi đang cởi áo để thay đồ.
"Dạ vâng... Kyaaaa... "Celia la lên rồi lấy tay che mặt.
"Em sao đấy? "Tôi cởi áo hẳn ra rồi nhìn con bé.
"Nếu anh đang thay đồ sao anh không nói em biết? "Celia quay lưng lại rồi nói với tôi.
"Em chỉ là con nít thôi mà, có gì đâu mà anh phải ngại. "Tôi có cảm giác rằng cái phản ứng này tôi đã thấy ở đâu rồi ấy.
"Anh dám nói em thế hả, dù sao em cũng là con gái biết chưa. Baka. "Celia hậm hực bỏ đi.
Cái cảm giác déjà-vu này nó quen dễ sợ luôn. Hình như mấy chục năm trước có thì phải. Nhưng vấn đề là tôi không nhớ rõ lắm nên thôi, cứ kệ nó đi. Nghĩ rồi tôi tiếp tục việc mình đang làm. Tôi mặc vào một cái quần màu đen, áo sơ mi xám hơi phanh cổ và cái áo vẫn luôn bên cạnh tôi, áo khoác do Segawa làm.
Thay xong thì tôi rời khỏi phòng và đi đến phòng ăn ngày hôm qua. Vì đã đánh dấu nên tôi không sợ lạc nữa. Đi trên đường thì cũng có nhiều người hầu chào tôi do tôi đẹp trai. Cũng có nhiều người lính thì liếc tôi mấy cái vì họ vẫn phân biệt chủng tộc. Chỉ là do Keva đã ra lệnh rằng tôi là khách đặc biệt nên không được có hàng động lỗ mãng nên họ chỉ có thể liếc tôi thôi.
Sau một hồi đi qua những cái liếc đó, cuối cùng tôi cũng đã đến được phòng ăn. Cơ mà tôi vẫn bị liếc khi ở trước cái cửa phòng ăn. Mấy người lính vừa liếc vừa mở cửa cho tôi, không biết mắt họ có sao không nữa. Mở cửa ra thì tôi thấy Keva đang cười thầm vì điều gì đó, Celia nhìn thấy tôi thì liền quay ngoắt đi sau khi để lại một tiếng "hứ" rõ to. Không biết tôi đã làm gì sai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] A traveler in many worlds
AdventureNếu các bạn đọc bộ truyện này, tác giả khuyên các bạn đọc bộ school killer in another world để hiểu vài tình tiết có trong truyện, do tác giả có lồng nhân vật của bộ school killer vào bộ này nên tác giả muốn các bạn đọc giả hiểu rõ thôi chứ không có...