Chương 66: Thẩm vấn

952 114 28
                                    

Sau khi ngồi trên xe cảnh sát với hai người kè kè hai bên xong, hiện tại tôi đang ngồi trong một căn phòng của cảnh sát dùng để thẩm vấn phạm nhân. Và tất nhiên, tôi đang được đãi trà. Không nhiều nhặn gì, chỉ là một cốc trà xanh nhưng cũng khá ngon đấy. Đang ngồi đợi thì cửa phòng mở ra và 2 người đàn ông đi vào.

"Chào cậu, tôi là thanh tra Kisaki, còn đây là phó thanh tra Takahashi. "(Kisaki)

"Chào cậu. "(Takahashi)

"Vậy, mấy người muốn hỏi tôi về việc đó. "Vừa nhấp ngụm trà tôi vừa hỏi.

"Đúng vậy. Do cậu là một học sinh của lớp nên tôi muốn cậu hợp tác. Và do yêu cầu của cậu nên bọn tôi không hề kêu thêm bất cứ người nào từ nhóm của cậu nên mong cậu hãy làm đúng như những gì cậu nói. "(Kisaki)

"Trước tiên thì tôi chỉ muốn làm việc với người cao cấp nhất trong cái trụ sở cảnh sát này vì vấn đề này rất nghiêm trọng. "

"Cậu nghĩ bọn tôi không giải quyết được ư? "(Kisaki)

"Không phải tôi không tin tưởng ông, nhưng cái người tên Takahashi kia thì lại là một chuyện khác. "

"Cái gì??? Cậu nói thế là có ý gì? "Takahashi đập bàn.

"Bình tĩnh, cậu có thể cho tôi biết lí do chứ. "(Kisaki)

"Dễ thôi, trước tiên là quần áo. Ông là một thanh tra cấp cao hơn Takahashi vậy mà đồ của ông đã sờn đi rất nhiều chứng tỏ là lương của cảnh sát khá ít. Tôi đã loại bỏ trường hợp ông có người nhà rồi vì dù sao nhìn ông cũng cỡ 40 tuổi nên chắc chắn cũng có ít nhất 1 đứa con đang đi học cao trung hoặc đại học nên tiền chắc chắn vẫn đủ để trang trải. Nhưng Takahashi thì ngược lại, cậu ta vẫn còn trẻ, thế mà cậu ta lại được lên chức phó thanh tra, không những thế đồ trên người cậu ta toàn là hàng hiệu, cái áo khoác đó là từ hãng Victor, ít nhất cũng 1,000,000 yên một cái, trên tay cậu ta đeo là đồng hồ Rolex trị giá 30 triệu USD, đôi giày cũng thuộc loại có giá trên trời. Theo tôi được biết thì thu nhập bình quân của một cảnh sát chỉ nằm ở mức 5,000,000 yên một tháng thì cậu ta lấy đâu ra tiền để mua một cái đồng hồ với cái giá hàng chục triệu yên, cho dù cậu ta có đi làm thêm bên ngoài đi nữa thì cậu ta cũng không thể kiếm thêm được từng đấy tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên câu trả lời chỉ có một, cậu ta làm ăn bất chính. "Tôi nói xong thì húp một ngụm trà nữa.

Takahashi nghe tôi giải thích xong cũng đã xanh mặt, còn Kisaki thì đang trợn tròn mắt với lập luận của tôi. Tôi liếc về cái kính một chiều để xem coi mấy người ở đó thế nào, tất cả đều há họng vì ngạc nhiên chỉ duy có một người thì nở một nụ cười thích thú. Tôi nghía bản trạng thái của ông ta thì biết ông ta chính là Tổng cảnh trưởng của cái cục cảnh sát này, nhìn ông ta tôi cũng có hứng thú hơn trong việc doạ ông ta bằng ma thuật rồi đấy.

Còn về việc tôi suy luận được như thế thì tôi chỉ cần điều tra thông tin của Takahashi bằng <kho tàng tri thức> là được rồi, trong đó nói là hắn là một tên hai mang, chuyên buôn bán thông tin cho người trả giá cao, hắn còn buôn bán cả hàng cấm nữa. Hắn mới mua cái đồng hồ từ tháng trước thôi nên lập luận của tôi càng được chính xác hơn. Cơ mà liệu họ có tin lời tôi hay không đây.

[OLN] A traveler in many worldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ