Chương 23: Hiệp 1

1K 101 18
                                    

Tôi đã đi trên quỷ quốc được 2 ngày rồi, và gặp cỡ khoảng 5 ngôi làng. Những ngôi làng đó đều giống như ngôi làng đầu tiên mà tôi gặp được, đều là dân làng trai tráng đều bị ép đi làm quân lính. Tôi càng ngày càng cảm thấy ghét cái người mà tôi chưa từng được gặp này đấy, cô ta làm hơi quá đáng rồi.

Và hôm nay, tôi đã có thể thấy được tường thành của thủ đô quỷ quốc. Mặc dù gọi là thấy đó cơ mà do cái tường thành nó to và cao vãi linh hồn ra chứ không phải tôi tới gần rồi đâu, đi theo tốc độ của tôi thì ít nhất cũng phải tối mịt mới tới nơi.

Vì xung quanh luôn có binh lính đi tuần hay đánh trận giả nên tôi luôn phải dùng <ẩn thân thần cấp> để trốn, chứ đi huênh hoang thì có ngày sớm ăn cám.

Binh lính thì mang gương mặt khá là sầu thảm, chỉ có những người lính cấp cao hay chỉ huy thì mới có gương mặt thoả mãn. Chắc bọn chúng chính là bọn thân cận của cô ta nên bọn chúng mới thoả mãn như thế. Mà thôi, không nên để ý nhiều nữa, tiến tới thủ đô nhanh thôi.

________chuyển cảnh__________

Cuối cùng cũng tới thủ đô, cơ mà ngoài cái cung điện được thắp sáng như ngọn hải đăng ra thì trong thành phố tối hù à, chẳng có nhà nào bật đèn hay lửa cả. Theo <map> thì ở đây chẳng có lấy một bóng người, nếu có thì chỉ có quân lính đi tuần tra qua lại thôi. Tôi lại gần và xem xét các ngôi nhà, quét ngón tay nhẹ lên bệ cửa sổ là cả đống bụi bám vào tay tôi, cứ như hơn cả thập kỉ rồi không có ai ở đây ấy.

Mà bây giờ chắc không phải lúc để quan tâm đến chuyện đó, đi thôi.

Tôi liền chạy thẳng trên con đường chính đến toà lâu đài sáng chưng như đang bị đốt kia. Tôi tự thề với lòng mình rằng tôi phải hạ sát được con nhỏ đó thì có chết cũng an lòng.

__________chuyển cảnh___________

Tôi đã tới được cung điện và đi tìm lòng vòng xung quanh, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi tập trung nhiều ma lực nhất.

Tôi đi vòng ra ngoài để nhìn qua cửa sổ. Vừa nhìn vào thì tôi thấy một cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh và dài cùng với cặp mắt đen như cuốn hút người nhìn vào lỗ sâu vô tận vậy. Đây là đặc điểm thường có của người nhật. Nếu cô nàng này ở bên trái đất thì sẽ trở nên rất nổi tiếng. Và cô ta cũng sẽ đẹp trong mắt tôi nếu như không có cái đám quỷ nhân đang quỳ một chân ở trước mặt cô ta.

"Đã tới rồi thì sao không xuất hiện đi, còn lấp lấp ló ló gì ở ngoài đó thế, quý ngài cứu thế giới? "(Ayame)

Vì tôi đã được mời nên tôi chỉ đi vào thôi, đó là phép lịch sự mà. (Tác: đó sẽ trở thành một tội khi đi vào bằng cửa sổ chứ éo phải cửa chính.)

"Ôi trời, có lấp ló gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ xem một người xinh đẹp như quý cô đây tại sao lại xách theo cả đống dây xích đó, dù khá hợp với yankee cơ mà tôi không nghĩ nó hợp với cô đâu cô nhóc à. "Vừa nói tôi vừa cười khẩy một tiếng.

Liếc qua bảng trạng thái của cô ta thì tôi thấy cô ta chỉ mới có 647 tuổi thôi nên so với tôi thì vẫn chỉ là một con nhóc.

[OLN] A traveler in many worldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ