Chương 62: Bị triệu hồi

1K 110 50
                                    

Đã được 1 tuần từ khi bọn tôi sống ở thế giới của thần Nevis này, ngày nào cũng phải dậy sớm để đi học làm tôi hay mơ về quá khứ, cái hồi mà tôi chưa nhận được sức mạnh này ấy, thì cuộc sống của tôi cũng chỉ xoay quanh 4 chữ đó là 'học - ăn - ngủ - học'. Cuộc sống lúc đó của tôi thật sự rất tẻ nhạt, mỗi ngày đều xoay quanh giữa việc đi học và về nhà chứ không có đi chơi. Vì không có nhiều bạn bè nên ít khi có người rủ tôi chơi cùng lắm. Mà thôi, nhắc lại chuyện hồi đó làm buồn vãi l*n.

Trở lại với chuyện chính, hôm nay sẽ là ngày chót theo điềm báo của Yuri. Sau khi xem kĩ skill của Yuri thì tôi mới nhìn thấy dòng chữ 'tương lai nhìn thấy được trong vòng 1 tuần đổ lại'. Mẹ nó, chơi khó nhau vl, cái hàng chữ nằm ở cuối đoạn thông tin, mà còn được in nhỏ nữa làm nhìn lâu muốn chết mới thấy được. Chưa kể, vì việc nhìn chằm chằm vào Yuri khiến tôi bị Rin nói là tên biến thái, đồ thích lái máy bay, v.v... Tôi cũng đành bó tay luôn vì có biết nên chém thế nào đâu, vì cô nàng không biết về sức mạnh của tôi nên hết cách luôn...

Bây giờ đang là tiết 4 của buổi sáng và là tiết chủ nhiệm nên lớp đang phải chịu đựng với việc phải nói chuyện với bà giáo biến thái của lớp. Và vẫn như thường, cô nàng này luôn kiếm chuyện với tôi để tôi đánh cô nàng. Và tôi cũng dễ lắm, tôi táng cho cô nàng sml rồi ngồi ở cửa sổ hút thuốc. Do chuyện này xảy ra quá thường xuyên rồi nên lớp cũng bắt đầu cảm thấy quen với chuyện này và cứ mỗi lần tới tiết của bà cô này thì tụi nó móc điện thoại ra chơi vì bà giáo biến thái này có dạy được sau khi bị tôi táng sml đâu mà phải lo. Tôi luôn phải ở lớp vì không biết thời điểm triệu hồi là khi nào.

Haizzz, khổ tâm dễ sợ, bây giờ tôi lại có thêm một biệt danh nữa đó là 'Tachibana's master', thật là khốn nạn đéo thể tả mà. Cơ mà chuyện đã xảy ra rồi nên thôi, cứ kệ cha nó đi.

"Smith-kun, cậu đừng hút thuốc trong lớp có được không? "(Lớp trưởng)

"Tôi sợ ảnh hưởng tới lớp nên đã mở cửa sổ để thoáng khí rồi mà. Với lại cậu thử nhìn lại lớp xem, có ai học hay nghe giảng gì đâu mà cậu cứ cố làm học sinh gương mẫu thế. "

Mấy học sinh trong lớp nghe thấy tôi và cô lớp trưởng tranh cãi cũng đã quay lại đây nhìn.

"Tôi không cố làm học sinh gương mẫu, tôi chỉ là làm đúng chức trách của mình thôi. "(Lớp trưởng)

"Để tôi nói cho cậu biết nhé, đừng quá cứng nhắc trong bất cứ chuyện gì, sau này hối hận thì đừng tiếc. Có thể bổn phận của học sinh là học, nhưng chúng ta cũng phải chơi vì chúng ta còn trẻ, sau này già rồi có muốn chơi cũng không được đâu. Phải không mọi người? "

"Phải đó... "(Hs1)

"Smith nói đúng đó, chúng ta phải chơi... "(Hs2)

"Chúng ta sẽ không dành nhiều thời gian cho việc học nữa. Thoả sức đi mọi người ơi. "(Hs3)

"Yeahhhhhh.... "(Nguyên lớp)

"Thấy chưa, cậu cũng nên giống họ thì sẽ thoải mái hơn đó. "Tôi nhẹ nhàng nói.

Cô nàng lớp trưởng thì hình như là đang tức lắm rồi, vì cô ta đang nắm chặt hai tay lại và run này.

"Cậu câm họng cho tôi, tất cả những chuyện này đều do cậu gây ra cho lớp thôi. Nếu như không có cậu thì Tachibana-sensei đâu có trở nên như vậy. Nếu như không có cậu thì tôi sẽ luôn là người học giỏi nhất trong lớp. Nếu không có cậu thì lớp của bọn tôi đã yên bình hơn rồi. "Lớp trưởng bức xúc nói.

[OLN] A traveler in many worldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ