Chương 103: Án mạng

515 85 21
                                    

POV Xavier

Tên khốn đó chắc chắn có vấn đề, làm sao hắn có thể biết được rằng bọn mình được thế giới phép thuật cử xuống đây nếu hắn không phải là người của thế giới phép thuật chứ.

"Xav, sao rồi, cậu hỏi hắn chưa ? "Rie vừa ôm bụng đi lại hỏi tôi.

"Hỏi rồi, hắn kêu là không phải. "Tôi nói như vướng mắc ở cổ họng.

"Vậy thì ổn rồi. "Rie thở phào nhẹ nhõm.

"Hắn nói hắn không đến từ đó nhưng hắn lại biết chúng ta là đội gì. "Tôi tức giận nắm tay phải thành nắm đấm.

"Cái ???? Vậy chúng ta có nên thủ tiêu hắn không, nếu để như vầy lỡ thân phận của chúng ta bị hắn rêu rao khắp trường thì nguy. "Rie nhanh chóng nói.

"Biết là thế, nhưng đến rider của lũ con người này còn chẳng làm được gì hắn thì chúng ta thủ tiêu hắn thế nào ? "Tôi quan ngại.

"Cậu sống ở thế giới loài người này lâu quá nên quên hả, chúng ta sẽ sử dụng phép thuật của mình. "Rie vừa nói vừa cầm dây chuyền của mình trên tay.

"Cứ thế đi. "Tôi ra một câu chốt để đi đến quyết định cuối cùng.

Chúng tôi phải diệt trừ mối hậu hoạn do tên học sinh mới đó gây ra. Lần này chúng ta sẽ sử dụng 'hình nhân ma thuật'. Người được chọn sẽ là Leonora Fera, con gái của bộ trưởng bộ không quân.

Do là con gái của một người có cha là lính nên cô ta đã được đào tạo rất chắc chắn. Bây giờ phải cố gắng điều khiển được cô ta và thử trước khi đi đến kế hoạch cuối cùng, vậy thì bắt đầu thôi.

___________chuyển cảnh___________

POV Raito

Đang trên đường đi đến chỗ của Skur thì tôi đột nhiên có cảm giác ớn lạnh. Rốt cuộc không hiểu vì sao nhỉ, nhưng thôi kệ đi, nguyên cái trường này làm gì có ai đọ được tôi đâu mà sợ.

Đi trên đường thì tôi cứ có cảm giác xấu nếu tôi rời khỏi ngôi trường này nên tôi quyết định sẽ ở lại kí túc xá vủa trường. Đang suy nghĩ thế thì tôi cũng nhìn thấy thằng nhóc tự xưng là bạn tôi, Skur.

"Raito, ở đây. "Skur vừa la làng vừa vẫy tay với tôi.

"Ờ tôi thấy rồi. "Tôi đáp lại với giọng chán nản.

"Làm gì mà chán nản thế, gặp tớ thì phải vui lên chứ. "Skur cười vui vẻ với tôi.

"Tôi bình thường là thế mà, mà cậu ăn gì đấy ? "Tôi hỏi khi ngồi vào bàn.

"Cái này hả, đây là món ăn được ưa thích nhất cái căn tin này đấy. Tên là roben, có ăn cực ngon và có rất nhiều đồ ăn nữa. "Skur vừa nói vừa chỉ vào cái tô.

"Sao tôi thấy nó giống ramen quá vậy. "Tôi nhìn vào cái tô và nói.

"Đây là roben, cậu từng thấy nó trước đây hả Raito ? "Skur ăn thêm một lần gắp rồi hỏi tôi.

"Ể, à không chỉ là tôi thấy nó hơi giống món tôi từng thấy qua thôi. 'Quả nhiên nó là ramen mà'. "Tôi nói rồi liếc qua chỗ khác.

[OLN] A traveler in many worldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ