Tôi và Mia hiện đang bị vây quanh bởi binh lính của nhà vua, vì đơn giản là tôi từ chối lời đề nghị của ổng. Haizzz đúng là rắc cmn rối mà.
"Ta hỏi ngươi lại lần cuối, ngươi phải làm hiệp sĩ cho con gái ta. Có đồng ý không? "(Vua)
Theo như <kho tàng tri thức> thì ở thế giới này không có thẩm định nhưng có giấy có thể sao chép bảng trạng thái của một người, chắc là mình nên cho ông ta xem nhỉ.
"Cho tôi hỏi một chuyện được không? "
"Được, ta cho phép, ngươi nói đi. "(Vua)
"Ngài có thể ban cho tôi một tấm thẻ in bảng trạng thái được không, tôi có thứ cần cho ngài xem. "
Sau khi nghe tôi nói thì thằng nhóc vua như suy tính cái lồng bàn gì đó, còn tôi thì chỉ muốn tấp vào mặt nó một cái cho nó chầu ông bà thôi.
"Được, ta cho phép. Người đâu, đưa cho hắn 1 tấm trạng thái. "(Vua)
Sau khi ông ta nói thế, một người trông như viên chức cấp cao hay cái mẹ gì đó chạy đi, sau 1 lúc thì lại quay lại, trên tay cầm 1 tấm thẻ hình chữ nhật nhỏ, và ông ta tiến lại gần đưa cho tôi. Mặc dù trong bảng trạng thái của tôi hiển thị là 0 HP, cơ mà khi tôi cần thì máu vẫn có thể chảy ra. Tôi móc con dao ra từ kho vô hạn và cứa vào tay mình một cái, máu bắt đầu tuôn ra, cơ mà cái vết thương lập tức lành lại ngay, cũng hên là tôi dùng cái thẻ hứng kịp một ít máu, rồi cái thẻ phát sáng lên, khoảng 30s sau thì tắt, và cái bảng trạng thái 'super khủng' của tôi hiện ra.
"<pause>."
Đây là một ma thuật thần thời gian cho phép tôi dừng thời gian xung quanh mình, cơ mà MP nó ngốn cũng khá cao đấy. Tôi bước nhanh đến chỗ nhà vua, luồn qua đống lính và kéo nhà vua ra xa đám lính và tôi đứng trước mặt ông ta.
"<Play>."
Mọi người đều bất ngờ vì tôi tự dưng biến mất xong lại bất động khi thấy tôi đứng trước mặt nhà vua. Người đầu tiên lên tiếng chính là tên nhóc vua.
"Ng... Ngươi mới vừa làm gì, ngươi định làm gì ta? "(Vua)
"À không, tôi chỉ muốn đưa bảng trạng thái cho ngài xem thôi vì cái này không thể để ai khác coi được. "Tôi nói đồng thời đưa cái thẻ trạng thái cho ông ta.
"À... Ừ... "Ông ta rụt rè nhận lấy.
Sau đó ông ta nhìn vào, mắt mở to luôn, ông ta cứ nhìn tấm thẻ, rồi nhìn tôi, sau một lúc thì...."À ừ, ta hiểu rằng nếu tiếp tục bắt ép ngươi thì sẽ có chuyện không hay, mấy người lui... "Tôi đã nhảy vào họng ông ta trước khi ông ta nói xong.
"Ngài cho tôi xin lại tấm thẻ và cho tôi mượn một người lính được chứ. "
"À ừ, được. "Ông vua đưa cho tôi tấm thẻ và ngoắc một người lính lại chỗ này.
"<xoá bỏ>."
Đây là một ma thuật hệ hoả thần cấp, nó cho phép xoá sạch mọi thứ và đến cái thứ được gọi là 'bụi' cũng không còn. Tấm thẻ trên tay tôi từ từ bị đốt cháy và biến mất ở trong tay tôi, mấy người ở đây cứng đờ khi thấy cảnh tượng đó hơn, điều này làm tôi muốn cười vãi đạn, mặc dù tôi có thể bỏ vào kho vô hạn cũng được cơ mà tôi thích thể hiện như vầy hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] A traveler in many worlds
AdventureNếu các bạn đọc bộ truyện này, tác giả khuyên các bạn đọc bộ school killer in another world để hiểu vài tình tiết có trong truyện, do tác giả có lồng nhân vật của bộ school killer vào bộ này nên tác giả muốn các bạn đọc giả hiểu rõ thôi chứ không có...