Đêm lạnh như băng.
Mở cửa sổ ra, hơi lạnh theo gió thổi vào trong phòng.
Rèm cửa theo gió thổi mà nhẹ tung bay. Thi Tĩnh cuộn mình lại bên góc tường gần ban công, hai chân co lại đặt cằm lên đầu gối. Tấm rèm nhẹ lướt qua khuôn mặt cô. Nhưng cô không hề quan tâm, trong lòng mãi lẩn quẩn một thắc mắc.
Vì sao Tông Chính lại biết câu nói đó?
Vì sao mọi hành động họ làm lại giống nhau đến vậy?
Rốt cuộc ai có thể trả lời câu hỏi này cho cô?
Ngay lúc đó, Tông Chính đã khiến cô nghĩ đến Dật Thanh.
Dật Thanh từng nói, những lời đó anh chỉ nói với một người duy nhất là cô. Nhưng mà, vì cô quá tự ti. Cô không dám quang minh chính đại đối diện với Dật Thanh. Dật Thanh cũng không phản đối, lại còn thuận theo cô. Anh rất xuất sắc, giống như một vầng thái dương sưởi ấm mọi người xung quanh. Nơi nào có Dật Thanh sẽ luôn tràn ngập niềm vui và ấm áp.
Anh luôn là một người đàn ông lạc quan hướng về phía trước như vậy, anh cao to, anh tuấn, hoạt bát như ánh sáng mặt trời. Còn cô, không được ai biết đến, tầm thường vô vị. Tự ti khiến cô luôn từ chối anh đến gần cũng như tình cảm của anh.
Cho nên đến cuối cùng khi hối hận, tất cả đã không thể quay lại ban đầu được nữa.
Đem mặt chôn sâu giữa hai đầu gối, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu phác họa lại khuôn mặt tươi cười của Dật Thanh.
Cô đang làm gì vậy?
Vân Dật Bạch lạnh lùng đứng bên cạnh Thi Tĩnh không biết đã bao lâu. Mà cô lại không hề phát hiện ra sự xuất hiện của anh. Cô luôn xem nhẹ sự tồn tại của anh.
Dùng mũi chân chạm nhẹ vào chân cô, Vân Dật Bạch quyết định không để cô không chú ý đến mình nữa.
Từ từ ngẩng đầu lên, Thi Tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Dật Bạch. Thu lại nét cười trên mặt, cô nghiêm mặt lạnh lùng nói, "Sao vậy?" Chợt nghĩ tới điều gì cô trừng lớn mắt, "Sao anh lại ở đây?"
"Đây là nhà tôi!" Vân Dật Bạch lạnh lùng nhắc cô đừng quên điều này.
"Nhưng hiện tại đây là phòng của tôi!" Ngước mặt lên nhìn, đôi tay Thi Tĩnh nắm lại.
"Nhầm rồi!" Vân Dật Bạch nhàn nhã tựa vào tay vịn ban công nghiêng người liếc nhìn cô, "Đây là phòng tôi!"
"Sao anh có thể như vậy? Là anh cho tôi tự chọn phòng mà!" Cô hổn hển nói. Lần đầu tiên sau khi đến nơi này anh không hề ở lại căn nhà. Chỉ để lại một câu tự cô tìm phòng mà ngủ rồi rời đi. Đêm nay, là lần đầu tiên anh xuất hiện trong căn nhà này.
"Thế nhưng cô lại lựa chọn căn phòng của tôi!" Vân Dật Bạch thản nhiên kể lại mọi việc.
Đó là do cô thích căn phòng này! Toàn bộ căn phòng chỉ có màu lam xen lẫn màu trắng, cách bày trí khéo léo không rườm rà, thật ấm áp. Đó cũng là lý do cô tin rằng đấy không phải phòng của Vân Dật Bạch.
Đợi chút, anh ta nói ...
"Đây là phòng anh?" Thi Tĩnh kinh ngạc lên tiếng.
"Thế nào? Không được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...