Thi Thánh Thần ngoan ngoãn nằm bên cạnh mẹ. Cho đến khi Thi Tĩnh đưa tay vuốt má bé lần thứ n, cậu rốt cuộc cũng không nhịn được kêu lên, "Mẹ, mẹ đừng vuốt má con như vậy nữa!"
Lại nhịn không được nhéo nhéo hai má con, Thi Tĩnh bất mãn khẽ than, "Con là do mẹ sinh ra, mẹ vuốt má con thêm mấy cái thì có sao đâu chứ?"
"Ngày trước đã để mẹ chiếm không ít tiện nghi! Mẹ muốn sờ, vậy thì đi tìm bố đi! Sao cứ phải sờ con!" Thằng bé buồn bực nói.
Thi Tĩnh bị những lời nói của con khiến cho gương mặt ửng đỏ, tức giận nhéo thêm cái nữa lên mặt con, "Con như vậy là giống ai hả, sao không đáng yêu chút nào cả!"
Nhịn không được cố né tránh bàn tay của mẹ, thằng bé rụt cổ lại, "Mẹ, mẹ đừng đổ hết trách nhiệm cho người khác. Tiện nói luôn cho mẹ biết, con chính là như vậy đấy!" Thằng bé nhu nhu chóp mũi, động tác này nhìn qua, thật đáng yêu.
"Phải, con như vậy là giống ai chứ?" Thi Tĩnh khẽ cười nói.
Chính là Vân Dật Bạch, chỉ cần nhìn qua tướng mạo, cũng đủ biết tiểu Thần là con của ai.
Khuôn mặt của đứa bé này, quả thực giống như khuôn mặt thu nhỏ của Vân Dật Bạch, nếu hai người họ mà đứng chung một chỗ, không cần đoán cũng biết họ là bố con.
Năm năm qua, không biết bao nhiêu lần cô từng nghĩ, đứa bé này rốt cục đã đáp ứng đúng với mong muốn của mẹ Vân. Nó giống Vân Dật Bạch, hay nói cách khác nó là đứa bé giống với Dật Thanh!
Hoàn toàn không để ý thấy sự bất thường từ mẹ, thằng bé nhanh chóng trả lời, "Bố con là Vân Dật Bạch!"
Bỗng nhiên hoàn hồn, Thi Tĩnh có chút bất ngờ nhướng mày, "Sao con biết?"
"Mẹ, con đã từng thấy!"
Thi Tĩnh nở nụ cười, "Trước đó con chưa từng gặp người đàn ông đấy!"
"Chỉ cần nhìn một lần là đủ!" Ánh mắt thằng bé vô tội nháy nháy, "Mẹ, cuối cùng con cũng hiểu vì sao mẹ luôn dùng ánh mắt ghê tởm đấy để nhìn con."
Hai má Thi Tĩnh ửng hồng, "Thằng quỷ, con đang nói cái gì đấy?"
"Mẹ, con không nói bừa. Mỗi lần mẹ nhìn con đều giống như đang nhìn vị Vân tiên sinh đấy!"
"Vân tiên sinh? Không phải con vẫn gọi anh ấy là bố sao?"
Thằng bé chớp chớp mắt, "Nếu mẹ không muốn, con sẽ không gọi như vậy!" Cậu không quên mục đích của mình là đòi lại cho mẹ chút lợi ích.
Thi Tĩnh có chút bất ngờ, "Tiểu Thần, nếu con thật sự thích bố, con có thể gọi bố." Cô cho rằng Vân Dật Bạch sẽ không phản đối cách gọi này, hai người họ ở chung mấy ngày qua, Vân Dật Bạch gần như luôn ở bên con trai, hơn nữa đứa bé này dường như cũng rất thích Vân Dật Bạch.
Khi ở cùng Tông Chính, thằng bé này luôn rất nghiêm túc, nhưng khi đứng trước mặt Vân Dật Bạch, nó lại thành một đứa trẻ nghe lời!
Điều này khiến Thi Tĩnh cảm thấy bất ngờ.
Trong ấn tượng của Thi Tĩnh, đứa con trai này mỗi lần theo cô ra ngoài nhất định cũng không chịu để người khác được bế, nếu có ra ngoài, nó thà rằng dừng lại để nghỉ cũng không muốn cho cô bế, vậy mà cô lại phát hiện ra khi Vân Dật Bạch bế nó, nó lại không hề có ý muốn phản kháng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...