Chương 94: Từ nay về sau, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!

2.4K 30 0
                                    

Nội dung nghe lén được quá mức kinh bạo, Thi Tĩnh từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cô vẫn không thể tiêu hóa hết những nội dung vừa nghe được.

Cái chết của Dật Thanh không phải là chuyện ngoài ý muốn?! Vì sao lại như vậy?

Căng thẳng khiến lòng bàn tay toàn là mồ hôi, Thi Tĩnh nắm chặt tay khiến các khớp xương trắng bệch, thân mình thẳng băng run nhè nhẹ. Cô muốn hỏi, nhưng lại sợ Vân Dật Bạch không chịu nói cho cô biết.

"Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi!" Vân Dật Bạch nhìn cô tự làm mu bàn tay mình chảy máu. Anh lên tiếng cắt đứt sự căng thẳng của cô.

Vội ngẩng đầu nhìn Vân Dật Bạch đang lái xe, Thi Tĩnh có hơi khó tin, "Tôi, có thể hỏi sao?"

"Hỏi đi! Trước khi tôi hối hận!" Đôi mắt Vân Dật Bạch chuyên chú nhìn tình hình giao thông phía trước, sợ rằng nếu liếc mắt nhìn cô anh sẽ không nói được.

Bàn tay nắm thật chặt, Thi Tĩnh buột miệng nói, "Có thật không? Cái chết của Dật Thanh không phải là ngoài ý muốn? Là có người cố ý?"

"Phải!"

Đèn đỏ, Vân Dật Bạch dừng xe quay đầu nhìn cô, "Tai nạn ô tô của Dật Thanh không phải ngoài ý muốn, là có người gây ra!"

"Nhưng mà, vì sao?" Vì sao Dật Thanh lại trở thành mục tiêu của kẻ đó? Anh là một người cởi mở như vậy, làm sao có thể khiến người ta oán hận đến mức phải giết chết anh?

Từ từ thu lại ánh mắt, Vân Dật Bạch rời xe đi hồi lâu mới thì thào lên tiếng, "Trên thế giới này, vĩnh viễn cô cũng không thể biết được kẻ thù tiềm ẩn bên cạnh mình là ai."

"Nhất định phải có kẻ thù sao? Mỗi người tự nhượng bộ một bước không phải sẽ tốt hơn sao? Vì sao nhất định phải liều mạng anh chết tôi sống chứ?" Thi Tĩnh không hiểu.

Nói thì đúng là như vậy. Nhưng, nếu như vậy thì nhịp độ công việc giảm xuống, nếu thế sẽ không thể tạo nên sự cạnh tranh trong lòng người. Phàm là con người rõ ràng đều muốn đạt thành tựu. Trong mọi lĩnh vực khó có chuyện tự mình nhượng bộ. Những lời này, cho dù nói cùng cô, cô cũng không hiểu được.

"Không phải cô không tìm thì kẻ thù sẽ không đến!" Anh chỉ có thể nói, cô quá ngây thơ, còn chưa thật sự gặp phải người thực sự muốn làm hại cô.

"Sao không nói là do các người so đo quá mức?" Thi Tĩnh hỏi lại.

Bàn tay nắm thật chặt tay lái, Vân Dật Bạch lạnh lùng cười, cười nhạo cô quá ngây thơ, "Đây là cuộc sống! Cũng là lý do hiện tại cô như thế này, mà cuộc sống của tôi và tôi không giống nhau!"

"Nếu mọi thứ anh có được trong cuộc sống phải dùng chém giết để đổi lấy. Thà rằng tôi đây không có còn hơn!" Thi Tĩnh tức giận nói.

Mọi thứ có được trong cuộc sống đổi lấy từ nguy hiểm. Hết lần này đến lần khác cuộc sống giống như là thuốc độc, nhưng không ít kẻ người trước vừa ngã xuống, người sau lại tiến lên muốn bước qua. Người nguyện bình thản càng lúc càng ít.

Vân Dật Bạch giễu cợt cong khóe môi, "Cuộc sống hiện tại của cô chính là do tôi chém giết mà đổi lấy! Cô hưởng thụ mọi thứ mà tôi đem đến cho cô, lại dám chỉ trích tôi so đo quá mức. Cô không thấy mâu thuẫn sao?" Không phải con người đều có lòng tham như vậy sao?

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ