Cuộc nói chuyện theo khe cửa truyền đến kéo Thi Tĩnh từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Từ từ mở mắt, giữa phòng treo một chiếc đèn lồng, ký ức tối hôm qua ùa về, hình ảnh hoa mỹ nhất thời khiến đầu óc cô còn chưa thanh tỉnh cũng tỉnh táo trở lại.
Người bên cạnh sớm đã không thấy đâu, cuộc nói chuyện đứt quãng truyền đến qua khe cửa khiến Thi Tĩnh khom người nhặt quần áo lên mặc, nhẹ nhàng mở cửa phòng nghỉ nhìn ra bên ngoài.
Thi Tĩnh quên mất...
Phòng nghỉ của Vân Dật Bạch nằm chếch về bên trái bàn làm việc của anh, Vân Dật Bạch không thể nhìn thấy động tác mở cửa của cô, nhưng người đang cùng nói chuyện với Vân Dật Bạch lại không hề bỏ sót cảnh này.
"Tại sao cô ta lại ở đây?"
Lần đầu tiên nghe được tiếng la hét chói tai của Dương Chi La, động tác mở cửa của Thi Tĩnh khựng lại. Cô thật không ngờ, người cùng nói chuyện với Vân Dật Bạch lại là mẹ Vân và Dương Chi La.
Thấy sự xuất hiện của cô, sắc mặt mẹ Vân chợt biến, mà Dương Chi La còn kinh hô ra tiếng, "Vân Dật Bạch, anh hãy trả lời em đi!"
Chất vấn của cô cũng khiến Vân Dật Bạch phải quay đầu lại nhìn Thi Tĩnh, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt cùng bộ dạng buồn ngủ của cô rõ ràng là bị bọn họ đánh thức, khẽ nhếch môi nhìn dấu vết tối qua anh để lại, thoạt nhìn hết sức mê người.
Đôi mắt đen hơi co lại anh mở miệng, "Đi vào, khóa cửa lại!"
Thi Tĩnh giật mình, lập tức hiểu được chuyện này cô ra mặt cũng không thể giải quyết được cái gì. Cô lặng lẽ đóng cửa ngăn lại mọi tranh chấp ở bên ngoài.
Ngay khi tiếng khóa cửa phòng nghỉ vang lên, Dương Chi La chẳng thèm quan tâm phải duy trì dáng vẻ dịu dàng bực mình gầm nhẹ, "Đây là chuyện gì vậy? Tại sao anh có thể để cô ta ở nơi này với anh?"
"Vì sao không thể?" Vân Dật Bạch miễn cưỡng nâng mi, "Cho dù có không ổn, cũng không khiến Dương tiểu thư phải kích động như vậy?!" Anh phát hiện, hiểu biết của anh về Dương Chi La cũng chỉ là vẻ bên ngoài. Người phụ nữ này thay đổi rất nhanh.
Dương Chi La chợt nín lặng, "Em... em chỉ lo anh bị lừa!"
Vân Dật Bạch 'a' một tiếng, "Đã phiền Dương tiểu thư phải quan tâm. Tôi nghĩ hẳn tôi sẽ không ngu đến mức lại để một người phụ nữ lừa thêm lần nữa, phải không? Dù sao, cũng là người đã vấp ngã một lần, không phải sao?" Anh lạnh lùng giễu cợt.
Dương Chi La cắn răng, anh ấy rõ ràng đang châm chọc cô. Vừa định nói gì đó, lại bị mẹ Vân ngăn lại.
Mẹ Vân quay đầu nhìn Dương Chi La nói, "Con về trước đi. Bác sẽ nói chuyện với Dật Bạch!"
"Mẹ Vân..." Dương Chi La còn muốn nói điều gì. Cuối cùng chỉ đành phẫn nộ xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...