Chương 100: Kết quả xét nghiệm

2.4K 30 0
                                    

Lộ Dịch Nhiên xem kỹ kết quả xét nghiệm trong tay, không biết có nên gửi đi hay không. Mắt nhìn người đàn ông đứng chờ kết quả bên ngoài bình phong, anh trầm mặc một hồi vẫn đem đáp án mang ra ngoài.

Nhận lấy túi giấy da, Lăng Thiếu Dương muốn mở ra lại dừng lại, đem đồ kẹp dưới nách, anh nói một tiếng cám ơn rồi đi.

Như nghĩ đến điều gì Lộ Dịch Nhiên sờ sờ cằm nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, lời nói đến miệng rồi vẫn nuốt xuống. Quên đi, đợi điện thoại gọi đến rồi nói sau! Không nghĩ đến vô tình mình lại tạo ra một trò đùa. Thậm chí lại có kết quả như vậy.

Nắm chặt kết quả xét nghiệm trong tay, cảm giác nóng bỏng khiến Lăng Thiếu Dương hơi bất an. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lộ Dịch Nhiên, anh càng cảm thấy bất an.

Lái xe dần dần dừng lại trước căn nhà kính trồng hoa quen thuộc, anh chậm rãi đi vào.

Nháy mắt khi nhìn thấy Lăng Thiếu Dương, Thi Tĩnh đứng bật dậy. Trong đôi mắt to lộ ra thông tin gì đó. Cho đến khi tầm mắt dừng lại trên đáp án. Cô xoay người muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Lạc Du đã hơi nghiêng người ngủ.

Thở dài một hơi, Thi Tĩnh hơi cong môi, kiễng mũi chân rời khỏi quầy bar đảo lộn bảng hiệu ở ngoài cửa kính, sau đó trầm mặc không nói gì đi theo Lăng Thiếu Dương.

Dọc đường đi, trên quãng đường dài gần trăm mét hai người đều không mở miệng nói gì. Theo vào phòng tổng giám đốc mà không cần thông báo, lần này bọn họ không dẫn theo Thẩm Lạc Du và con trai đến đây.

Đi thẳng một đường đến văn phòng tổng giám đốc, Lăng Thiếu Dương chợt dừng bước nhìn Thi Tĩnh nói, "Cô ở đây chờ tôi, tôi đi xem cậu ấy có ở đây hay không?" Trên thực tế anh sợ Thi Tĩnh thấy bộ dạng suy sụp tinh thần của bạn thân.

Hình ảnh ngoài dự liệu khiến Lăng Thiếu Dương giật mình, cong môi nhìn Thi Tĩnh khoát tay, "Vào đi!"

Tạm thời buông mọi giấy tờ về công việc, Vân Dật Bạch đứng dậy duỗi lưng môt cái. Lúc này mới nhìn đến hai người đang đi vào.

"Đã mang đến đây rồi sao?" Anh không hề quên, hôm nay là ngày lấy kết quả xét nghiệm.

Lăng Thiếu Dương đưa qua.

Cúi đầu nhìn túi giấy da đã mở một nửa, ánh mắt anh chợt lóe rồi mở túi giấy lấy ra ba tờ giấy ở bên trong.

Vì sao lại là ba tờ? Không phải bình thường chỉ có hai tờ sao?

Nhíu mày mở rộng ba tờ giấy, càng nhìn xuống dưới, lông mày anh càng nhíu chặt. Cơ hồ như đến cuối cùng chỉ có thể dùng vẻ mặt kinh ngạc để hình dung.

"Kết quả là gì vậy?" Thi Tĩnh tiến lên giật lấy tờ giấy trong tay anh cúi đầu nhìn.

Những từ ngữ chuyên ngành lung tung lộn xộn này cô xem không hiểu, thứ chính xác duy nhất đập vào mắt cô chính là cái tỷ lệ phần trăm kia, chín mươi chín phần trăm...

Điều này chứng minh...

Đứa bé đó, chính là đứa con của Vân Dật Bạch và Thẩm Lạc Du!

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ