Không đếm xỉa đến những lời mẹ vừa nói, Thi Thánh Thần nhắc nhở. "Mẹ, mẹ không báo để chú Tông Chính an tâm sao?"
A một tiếng, Thi Tĩnh xoay người rời giường, "Nhanh, lấy cho mẹ chiếc túi."
Thi Thánh Thần xoay người vơ lấy chiếc túi, đưa cho Thi Tĩnh, "Mẹ, mẹ cứ như vậy sao có thể khiến con yên tâm được đây?"
Hộc máu.
Thi Tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Thi Thánh Thần, "Con nên dùng thái độ bình thường để nói chuyện với mẹ." Nuôi một đứa con trai không khác gì một ông bố vậy. Điều này khiến cô rất thương tâm.
"Con lo cho mẹ đã thành thói quen rồi." Thi Thánh Thần thản nhiên nói, biểu tình trên mặt cậu lúc này so với Vân Dật Bạch đúng là giống hệt nhau. "Mẹ, bố gọi mẹ xuống lầu."
"Ừ." Thi Tĩnh gật gật đầu, nằm ở trên giường, khom người dùng răng nanh cởi dây thắt lưng trên tay. Cô giật giật cổ tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Bỗng nhiên, như nhớ đến điều gì, cô ngẩng đầu nói, "Vì sao khi đứng trước mặt anh ấy, con chưa bao giờ gọi một tiếng bố?"
"Mẹ, con là muốn tốt cho mẹ!" Thi Thánh Thần tức giận nói, "Nếu con muốn thì ngay bây giờ có thể nhận, vậy thì mẹ lấy gì để đặt điều kiện với bố?"
Thi Tĩnh hoang mang nháy mắt mấy cái, sau đó bỗng nhiên bật cười, dùng sức ôm lấy con trai bảo bối, hôn một cái thật mạnh lên má, lúc này Thi Tĩnh mới buông con trai cưng ra. "Đúng là con ngoan của mẹ, cũng biết thương mẹ rồi!"
"Mẹ!" Gương mặt nhỏ ửng hồng, ngượng ngùng khẽ lên tiếng.
Thi Tĩnh cười cười, không để ý đến con trai đang mắc cỡ, đưa tay bấm điện thoại.
Lúc chuông điện thoại vừa vang lên, Tông Chính đang nắm chặt điện thoại vội bắt máy, "A lô?" Nghe được tiếng thở phào của anh ở đầu bên kia, "Thi Tĩnh, sao em vẫn chưa về?"
Nhất thời Thi Tĩnh không nói gì, sau đấy áy náy nói, "Xin lỗi!"
"Không sao, Thi Tĩnh, bao giờ em về? Tiểu Thần có đang ở cùng em không? Thằng bé đang ở cạnh em chứ? Hiện tại hai người đang ở đâu?" Tông Chính vội hỏi. Lời vừa nói xong anh lại trở nên trầm mặc.
Năm năm qua đã dần tạo nên thói quen, cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều là có thể thay đổi. Anh đã có thói quen bắt đầu quan tâm đến mẹ con họ.
Lời nói của Tông Chính khiến hốc mắt Thi Tĩnh đỏ hoe. Mấy năm nay, cô gần như đã trở thành gánh nặng cho Tông Chính. Sao cô lại không rõ tâm tư của Tông Chính chứ, chẳng qua, cô đã làm phiền Tông Chính lâu như vậy. Cô không đành lòng làm nỡ dở một người đàn ông xuất sắc như vậy.
Khịt khịt mũi, Thi Tĩnh nói, "Em không sao, thằng bé cũng không có việc gì, em sẽ để nó nói chuyện với anh." Dứt lời, cô đưa điện thoại cho Thi Thánh Thần, xoay người xuống lầu tìm Vân Dật Bạch.
Nhận điện thoại, Thi Thánh Thần nhìn theo bóng lưng mẹ, sau đấy hướng về phía điện thoại nói, "Chú Tông, cháu không sao..."
Nghe thấy giọng người ở đầu bên kia, Tông Chính nắm chặt điện thoại trong tay, anh thấp giọng nói, "Tiểu Thần, chú rất tò mò, vì sao cháu lại không thích chú, chú đối với cháu không tốt hay sao? Đối với mẹ cháu không tốt sao? Chú, thật sự không thể làm bố của cháu được hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomansaTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...