Vân Dật Bạch lười nhác ngồi một bên để mặc Lăng Thiếu Dương điều khiển trò chơi này, một tay anh chống cằm tay kia lấy điện thoại ra gọi cho Thi Tĩnh.
"Là tôi! Tôi đói bụng, mang điển tâm đến cho tôi! Ừm, một phần là được rồi!" Nói xong chợt nghe thấy Lăng Thiếu Dương oa oa kêu to, "Còn mình nữa!"
Vân Dật Bạch trực tiếp ngắt điện thoại không thèm quan tâm đến Lăng Thiếu Dương, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.
Sau khi kháng nghị, Lăng Thiếu Dương quay sang nhìn Hách Văn Quyên đang sợ ngây người, "Chỉ e là cô không biết tổng giám đốc của chúng ta rất không thích phân loại xem cái gì là quan trọng để coi chừng?"
Hách Văn Quyên khó hiểu nhìn lại anh, "Có ý gì?"
"Cậu ta..." Lăng Thiếu Dương chỉ vào Vân Dật Bạch, "Cậu ta cực kỳ không thích phân chia những thứ quan trọng ra."
"Tổng giám đốc..."
"Tổng giám đốc của các người có một tật xấu. Người khác nhất định sẽ cho rằng, cái gì quan trọng đương nhiên cần bảo vệ cẩn thận. Thế nhưng rõ ràng là mọi người rất dễ phạm phải sai lầm khi bỏ qua những thứ gần trong tầm tay. Cũng giống như cô!" Nói xong anh chậm rãi tiến lên tùy ý cầm lấy một tập tài liệu trên bàn lật xem sau đó đặt đến trước mặt cô.
"Ừm, đây là thứ cô đang lục lọi để tìm, ngay trong tầm tay cô!" Anh cười mỉm nói.
Hách Văn Quyên nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, "Các người không khóa lại?"
"Ai quy định đồ vật quan trọng cần phải khóa lại? Cô cho rằng văn phòng tổng giám đốc là nơi người nào cũng có thể vào sao?" Lăng Thiếu Dương hừ lạnh, bất quá nếu như đó là anh, anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt, nhưng mà bạn anh... đầu óc cậu ta không bình thường nên không thể lấy suy nghĩ bình thường để đánh giá.
"Sao các anh biết là tôi?" Đã bị người ta phát hiện, Hách Văn Quyên cũng không phủ nhận. Nhìn thẳng hai người.
Vừa muốn trả lời, tiếng rung trước ngực cắt đứt lời nói của Lăng Thiếu Dương, anh đưa tay lấy từ trong áo, "Chờ một lát!" Sau đó nhận điện thoại, "Ừ? Ừ, được!"
Cúp điện thoại, anh cười mỉm liếc nhìn Hách Văn Quyên, "Trước đó không biết, sau khi nghe điện thoại thì đã biết về cô! Cháu gái của tổng giám đốc Hoàng Kỳ, tiểu thư Hách Văn Quyên!"
"Các anh... sao lại nhận ra tôi?" Hách Văn Quyên khó có thể tin được kế hoạch hoàn hảo của cô lại sụp đổ như vậy.
"Hả, cô không nhận ra sao? Đề tài thảo luận tối nay của mọi người không phải là sườn của phương án mới, mà là cách thi hành cụ thể phương án. Chỉ có một mình cô đệ trình bản kế hoạch. Đáp án rõ ràng như vậy, hẳn là chúng tôi sẽ nhìn ra được chứ?!"
"Cái gì?" Sắc mặt Hách Văn Quyên liền biến đổi, "Không phải đang thảo luận kế hoạch mới?"
"Toàn bộ công lao to lớn đều là nhờ vị tổng giám đốc này, trong lúc rảnh rỗi, lại làm thêm một bản kế hoạch nữa, vừa vặn lại hữu dụng như vậy! Hách tiểu thư, tôi vừa giúp cô giải đáp rõ ràng thắc mắc của cô." Ánh mắt anh hơi lạnh, hờ hững nói, "Bây giờ mời Hách tiểu thư giải thích cho bọn tôi một chút thắc mắc được chứ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...