"Mẹ, con nghĩ con đã nói rất rõ rồi!" Mới sáng sớm đã bị mẹ gọi về nhà, Vân Dật Bạch không hiểu vì sao lại bị gọi về, đến giờ cũng vẫn chưa biết được mục đích là gì.
Mẹ Vân đang dùng bữa sáng nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta đã từng nói. Nhưng hôm nay mẹ tìm con là có chuyện khác!"
"Chuyện gì?" Vân Dật Bạch nhíu mày nhìn mẹ.
Thành thật mà nói, càng ngày anh càng không thể hiểu mẹ. Từ sau khi khôi phục trí nhớ, thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng anh lại cảm thấy, cảm thấy có chỗ không thích hợp. Bởi vậy, mỗi lần đối mặt với mẹ Vân anh đều vô cùng cẩn thận.
"Hôm qua mẹ đã đến nói chuyện với Thi Tĩnh, con cho cô ta biệt thự của Dật Thanh sao?" Trong giọng nói của mẹ Vân ngoài bình tĩnh còn có nhẹ nhàng trách mắng cùng bực mình.
"Mẹ, đây không phải là mục đích hôm nay mẹ tìm con đấy chứ!" Mẹ đi tìm cô ấy? Đã nói những gì? Vân Dật Bạch nghiêm túc suy nghĩ.
Mẹ Vân cũng chỉ hờ hững tỏ rõ sự bất mãn của mình, sau đó bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh, "Mẹ đã đưa ra một yêu cầu với cô ta!" Bà nói đến đây, cố ý ngừng lại một chút, quan sát nét mặt của con trai rồi mới nói tiếp, "Yêu cầu này có liên quan đến con, cho nên, mẹ nghĩ nên nói qua với con!"
"Cái gì?" Vẻ mặt Vân Dật Bạch vẫn không đổi nhìn mẹ, không để lộ ra cảm xúc của bản thân. Tính cách của mẹ như thế nào anh cũng đã biết.
Mẹ Vân mím môi, rồi mới chậm rãi mở miệng, "Mẹ muốn hai đứa sinh cho mẹ một đứa trẻ giống như Dật Thanh!"
Lời vừa nói ra, nhất thời khiến Vân Dật Bạch ngây ngẩn cả người.
Hồi lâu sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình, "Mẹ. Mẹ không nhầm chứ?"
Để cho anh và Thi Tĩnh sinh ra một đứa trẻ giống Dật Thanh? Rốt cuộc mẹ đang nghĩ gì vậy? Cho dù sinh ra cũng là của anh chứ?
"Mẹ không nhầm, lời mẹ nói đều là sự thật, mẹ muốn một đứa bé giống hệt Dật Thanh!" Trong đáy mắt mẹ Vân hiện lên một tia hy vọng cùng thích thú.
Vân Dật Bạch híp mắt lại nhìn chằm chằm đánh giá vẻ mặt của mẹ, trong đáy mắt hiện lên tia cảm xúc bất thường.
Anh nghĩ, anh đã tìm ra sự bất thường ở đó.
"Mẹ?" Anh cẩn thận đến bên cạnh mẹ.
"Một đứa bé giống hệt Dật Thanh!" Mẹ Vân chậm rãi chớp mắt, ánh mắt si ngốc nhìn Vân Dật Bạch trước mặt, không kìm lòng được mà giơ tay sờ sờ khuôn mặt anh, "Con biết không? Con rất giống Dật Thanh, rất giống. Cho nên con trai con sẽ giống Dật Thanh của mẹ!"
Rốt cuộc cũng thấy được sự điên cuồng trong đáy mắt của mẹ, Vân Dật Bạch lặng lẽ thở dài, đưa tay nắm lấy cổ tay mẹ nhẹ than, "Mẹ, Dật Thanh đã chết rồi!"
Như chợt hoàn hồn, ánh mắt đang tỏa sáng của mẹ Vân chợt trở nên ảm đạm, thật lâu sau mới thầm nói, "Mẹ biết!"
"Nếu biết mẹ sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Mẹ, mẹ hãy quên đi, Dật Thanh đã chết rồi, chẳng lẽ mẹ muốn nó không an lòng sao?" Lần đầu tiên, vì chuyện của Dật Thanh mà Vân Dật Bạch nổi giận với mẹ Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...