Nhìn chằm chằm người bạn tốt mới rời đi đã quay lại, Vân Dật Bạch buông cây bút ngòi vàng trong tay xuống, trầm giọng hỏi, "Lại có chuyện gì vậy?"
Nghiêng người để cho Thẩm Lạc Du đi phía sau bước vào, Lăng Thiếu Dương giống như một người đứng xem không bước vào chỉ đứng lặng yên cạnh cửa không nói gì.
Nhíu mày nhìn một lớn một nhỏ bước vào từ cửa. Gương mặt xa lạ cho anh biết người này anh không quen.
Anh trầm giọng hỏi nhỏ, "Cô ta là ai? Cậu đưa cô ta tới đây làm gì?" Dường như Lăng Thiếu Dương không hề có ý định trả lời anh. Ánh mắt hung hăng nhìn Thẩm Lạc Du đang cúi đầu nhìn mũi giầy mình.
Thân thể mềm mại chấn động, Thẩm Lạc Du nắm thật chặt bàn tay con trai, đôi môi đỏ mọng khẽ run nói, "Tôi... tôi là Thẩm Lạc Du!"
"Tôi không quen cô!" Vân Dật Bạch nhíu mày, "Cô có chuyện gì sao?" Có thể được bạn tốt dẫn tới nhất định là có việc quan trọng.
Thẩm Lạc Du khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Đôi môi run rẩy ấp úng nói không ra lời, "Tôi... tôi..."
"Mẹ cháu muốn nói với chú, chú là kẻ có lỗi khi lừa gạt dì Tĩnh!" Bị mẹ nắm cánh tay đến khó chịu, đứa bé liền lên tiếng nói thay mẹ.
Bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của cậu bé. Trong nháy mắt Vân Dật Bạch có cảm giác quen thuộc. Nhưng, anh lại không biết cậu nhóc. Trầm mặc nhìn kỹ lại đứa trẻ.
Đứa trẻ này vừa nói đến dì Tĩnh?
"Dì Tĩnh cháu nói đến là ai? Chú không quen!"
"Dì Tĩnh chính là dì Tĩnh, bố... à, sao chú có thể không quen được, bọn cháu đều thấy chú và dì Tĩnh ở cùng một chỗ!"
Dì Tĩnh, không phải là nói Thi Tĩnh chứ?!
Vân Dật Bạch ung dung thản nhiên mở miệng, "Các người quen Thi Tĩnh sao?"
"Vâng." Thằng bé lại một lần nữa nói thay mẹ.
"Tìm chú có chuyện gì?" Rất dễ thấy so với mẹ nó, đứa bé này dễ nói chuyện hơn. Sau khi vào cửa cũng không nhìn qua khuôn mặt người phụ nữ.
Anh nói chuyện với cậu bé, "Chú không nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau!"
"Không phải cháu, là mẹ cháu tìm chú!" Cậu dùng tay kéo cánh tay mẹ, "Mẹ, mẹ nói với chú ấy đi!" Đồng thời đẩy mẹ đến trước mặt anh. Vân Dật Bạch lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ đó.
Anh kinh ngạc liếc mắt nhìn Lăng Thiếu Dương đang đứng một bên. Cuối cùng cũng hiểu, tại sao cậu ta lại đưa cô ấy đến đây.
Còn nghiêm túc lục lọi khắp nơi trong trí nhớ. Anh lắc lắc đầu, "Tôi không quen các người!"
Một câu lại một câu nói không quen của anh, khiến trong lòng Thẩm Lạc Du thấu lạnh, cắn chặt môi dưới cô run run mở miệng, "Tôi biết vị hôn thê của anh là thiên kim đại tiểu thư. Mong anh đừng bỡn cợt chị Tĩnh." Cô một hơi nói xong lời mình muốn nói.
Nghe vậy, Vân Dật Bạch chợt trầm mặt, "Cô dùng tư cách gì để nói với tôi như vậy?" Từ khi nào mà Thi Tĩnh gặp được một người phụ nữ như vậy? Sao anh lại không hề hay biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...