Chương 89: Sự khác biệt của Văn Dật Bạch

1.9K 28 0
                                    

Lặng lẽ đẩy Dương Chi La ra khỏi người, Vân Dật Bạch kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Trầm mặc không lên tiếng xoay người đi về phía toilet. Cơ thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ hành động của cô.

Dương Chi La đứng tại chỗ vẻ mất mát, hai tay thả lỏng bên người chậm rãi nắm chặt thành quyền, đôi môi mỏng gắt gao mím lại thành một đường thẳng tắp.

Đi ra từ trong toilet Vân Dật Bạch vừa vặn chạm trán Lăng Thiếu Dương bước ra từ thang máy.

Chỉ thấy Lăng Thiếu Dương nhẹ thở ra, giơ giơ tập văn kiện trong tay, "Nếu đã gặp được cậu, cái này cho cậu!"

"Đây là cái gì?" Vân Dật Bạch cúi đầu nhìn tập văn kiện trong tay. Tùy ý lật lật.

"Thi Tĩnh bảo mình giao cho cậu." Lăng Thiếu Dương nhún nhún vai. Vài phút trước Thi Tĩnh gặp được anh, nhờ anh đem mấy thứ này giao cho cậu ấy. Bằng không giờ anh làm gì có thời gian để lên đây.

Nghe vậy, Vân Dật Bạch trầm mặt, "Cô ấy đâu rồi?"

"Đi rồi!" Lăng Thiếu Dương nói, "Giao cho mình sau đó rời đi!"

"Vì sao không tự mình đưa cho tớ?" Anh từng bảo cô đưa tới.

"Mình cũng hỏi như vậy. Cô ấy nói đến thấy cậu đang bận việc. Không tiện quấy rầy, thư ký thì cô ấy không quen, đành phải đến tìm mình! Cậu đang bận việc gì sao? Theo mình nhớ thì bây giờ cậu đang bàn chuyện hợp tác cùng Phong Dương!" Lăng Thiếu Dương khó hiểu hỏi.

Anh đang bận việc? Hừm, ba mươi phút vừa rồi anh nhàn đến mức có thể đếm được có bao nhiêu con kiến, con mắt nào của cô thấy được anh đang bận việc? Một cơn gió thổi qua bên người.

Chẳng lẽ là...

Bỗng chốc, đôi mắt anh nhíu chặt, nhìn Lăng Thiếu Dương nói, "Mình biết rồi!"

"Mình đi làm việc đây!" Hiếm khi Lăng Thiếu Dương không tiếp tục hỏi dò, điều này thật không hợp với tính cách của anh. Đi được vài bước, anh bỗng nhiên quay đầu, "Đúng rồi, mấy ngày nữa mình muốn nghỉ phép!"

Vân Dật Bạch hơi giật mình, dường như nghĩ đến điều gì. Anh gật gật đầu, "Được, dự án hợp tác trong tay cứ để sau, cậu có thể nghỉ phép!"

"Cám ơn!" Lăng Thiếu Dương mơ hồ nói. Xoay người rời đi.

Thất thần nhìn bóng lưng cô đơn của người bạn tốt. Vân Dật Bạch lặng lẽ thở dài.

Hóa ra, đã đến cái ngày đấy!

Hằng năm luôn luôn có thời gian một tháng, Lăng Thiếu Dương đều sẽ biến mất. Khi đó Vân Dật Bạch chưa từng quan tâm xem cậu ta đi đâu. Thậm chí cũng sẽ không liên lạc với cậu ta. Dù sao thời gian qua đi cậu ta cũng sẽ trở về!

Mỗi người đều có chuyện cũ khiến họ phải khắc sâu, bao gồm cả Lăng Thiếu Dương hay cợt nhả cũng vậy.

Thi Tĩnh phát hiện, cô rất thích những lúc không có việc gì, chậm rãi đi bộ dạo chơi trên đường phố. Nhìn dòng người xa lạ xung quanh, những câu chuyện xa lạ. Tâm trạng phiền muộn sẽ rất nhanh tiêu tán bớt.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ