Chương 113: Cô cứ vậy mà bán đứa bé sao?

1.8K 25 0
                                    

Trong một căn phòng xa hoa của khách sạn Quang Hoa, Thi Tĩnh đứng thẳng người, ngay khi lên lầu, cô như bị những ánh mắt nóng bỏng xung quanh vây xem. Cô gần như đang chạy trốn vào trong phòng.

Căn phòng xa xỉ được bố trí xa hoa tương đối ấm áp, đèn trong phòng lờ mờ chiếu sáng, đó là điều duy nhất trong phòng khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Nhất là khi đến căn phòng này cô còn đặc biệt chuẩn bị một ít hoa tươi vì chuyện của bọn họ. Thi Tĩnh chẳng những không cảm nhận được hơi ấm ngược lại cô còn cảm thấy mình giống một người phụ nữ bị anh gọi đến để thỏa mãn dục vọng.

Xem ra, cô cũng chẳng khác gì gái điếm! 

Thời gian chờ đợi của cô chậm rãi qua đi.

Đồ ăn sớm đã được người đưa vào phòng, đồ ăn tinh xảo, đồ trang trí xa hoa. Khung cảnh lộng lẫy, phục vụ cẩn thận, nếu có một người đàn ông nguyện ý chuẩn bị những thứ này vì bạn. Chứng tỏ anh ta rất có lòng.

Nhưng bây giờ lại không như vậy, những thứ này đúng là do một người đàn ông chuẩn bị cho cô, nhưng cô lại không thể cảm nhận một chút ấm áp hay thân thiết nào.

Cô chỉ biết rằng, mình bị coi như một công cụ để sinh con. Mà ở đây, anh lại cho cô một điều kiện rất tốt.

Cô biết mình rất ích kỷ, hoặc nên nói, từ khi nghe bác sĩ già nói cô liền quyết định việc này.

Cô đồng ý yêu cầu của mẹ Vân, đồng ý yêu cầu sinh con cùng Vân Dật Bạch. Cô ích kỷ cũng được, không cam lòng cũng thế. Cô chợt rất muốn lưu lại thứ gì đó cho bọn họ.

Ông bác sĩ đã từng nói, bệnh của cô tuy rằng không chắc chắn, nhưng rất dễ gặp chuyện không may. Một khi đã vậy, hãy để cô có một giấc mộng đẹp đi!

Đồng ý yêu cầu, lập ra bản hợp đồng. Cô đã nghĩ kỹ, mặc kệ là trong một năm này cô có làm sao hay không, cô sẽ không để cho Vân gia và bố gặp lại nhau. Một năm sau, cho dù thế nào, cô cũng... sẽ biến mất không chút dấu vết!

Tiếng cửa phòng bật mở khiến cơ thể Thi Tĩnh căng thẳng. Vốn dĩ đã hít thở sâu để đỡ căng thẳng nhưng lúc đó lại chợt dấy lên trong lòng.

Khuôn mặt cô do căng thẳng mà trở nên tái nhợt.

Vân Dật Bạch vừa vào cửa liền nhìn thấy Thi Tĩnh nhu thuận ngồi trên sofa giống như một đứa trẻ, cô chỉ để lại một chỗ cho anh. Cơ thể căng cứng ngồi đó giống như một món đồ trang trí vậy.

Anh cũng không phủ nhận, chọn nơi này, là anh cố ý. Dường như chỉ có vậy anh mới có thể tự nhắc nhở mình, người phụ nữ này và anh ngoài lợi dụng lẫn nhau vĩnh viễn cũng chỉ có lợi dụng.

Nhẹ nhàng bước trên thảm dày đi đến phía sau cô, dường như Thi Tĩnh cũng không nhận ra anh đã đến, đôi tay nhỏ bé bị chính mình làm cho đỏ lên.

Lặng lẽ thở dài.

Hơi thở trầm mạnh truyền đến từ phía sau cô, Thi Tĩnh chợt quay đầu chống lại đôi mắt thâm sâu khó lường của anh, khuôn mặt không chút huyết sắc của cô bỗng chốc đỏ bừng.

Cô lại bắt đầu căng thẳng!

Vân Dật Bạch phát hiện, chỉ cần Thi Tĩnh căng thẳng, sẽ không tự chủ mà nắm chặt tay, có đôi khi sẽ khiến ngón tay mình đỏ lên mà cũng không biết.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ