Chương 139: Cô yêu tôi sao?

2K 26 0
                                    

Vân Dật Bạch kéo kéo khóe miệng, "Tốt nhất là không phải! Tôi cũng không có ý định sẽ kết hôn!" Anh chậm rãi nói, một lần thất bại trong tình yêu khiến anh cũng hiểu rõ hơn về hôn nhân. Anh không muốn đặt chân vào.

Thi Tĩnh ngẩng đầu lên, "Anh không định kết hôn?!"

"Phải!" Vân Dật Bạch không phủ nhận. Sau đó anh mỉm cười, "Bởi vì cô cũng không thể kết hôn!"

Trong giây lát, toàn thân Thi Tĩnh lạnh như băng căng thẳng nhìn Vân Dật Bạch. Giờ phút này, cô cảm thấy Vân Dật Bạch trước mắt thật xa lạ, xa lạ khiến cô cảm thấy ghê sợ. Thì ra, anh dây dưa với cô như vậy chỉ bởi vì cô và anh, cả đời này đều không thể chạm tay vào hôn nhân.

Đột nhiên khi đó, Thi Tĩnh nở nụ cười, "Ha ha, ha ha ha! Thì ra là vậy!" Sau khi hiểu được ý định của anh, trái tim cô sao lại đau đến vậy?

Cô bỗng nhiên thay đổi khiến mọi người trên máy bay đều kinh ngạc, bao gồm cả Vân Dật Bạch, anh chăm chú nhìn Thi Tĩnh đang cất tiếng cười lớn, trong lòng trầm xuống. Chuyện cô không kết hôn với anh lại khiến cô vui vẻ đến vậy sao?

"Thi Tĩnh!" Vân Dật Bạch gọi tên cô.

Thi Tĩnh cười nhưng nước mắt lại chảy xuống, lại không hiểu được rốt cuộc đây là nước mắt đau lòng, hay là nước mắt vui sướng. Chợt thu lại vẻ mặt và tiếng cười lớn, mặt cô không chút biểu cảm ngồi xuống bên cạnh anh, "Tôi đói bụng!"

Vân Dật Bạch đạm mạc liếc mắt nhìn cô không nói một lời, căn dặn phục vụ trên máy bay chuẩn bị đồ ăn.

Khuôn mặt Thi Tĩnh như phủ một lớp băng lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, cô biết Vân Dật Bạch đang nhìn cô, muốn biết vì sao khi nãy cô lại cười!

Mà ngay chính cô cũng không thể giải thích cho chính mình, huống chi là anh! Kéo kéo khóe miệng, nở ra một nụ cười, Thi Tĩnh nhìn người phục vụ bưng đồ lên. Nói lời cảm ơn sau đó bắt đầu thưởng thức, hoàn toàn không thèm để ý đến Vân Dật Bạch ở bên cạnh.

Bây giờ cô không thể giống như ngày thường, thỉnh thoảng muốn kháng nghị Vân Dật Bạch mà không chịu ăn, cô phải lo cho đứa bé trong bụng.

Hôm nay Thi Tĩnh rất kỳ lạ, đây không giống người trong suy nghĩ của anh. Sau khi ăn xong Thi Tĩnh không hề giãy dụa không hề phản kháng cứ vậy mà nằm xuống ngủ. Coi như cuộc cãi cọ trước đó không hề xảy ra. Thế nhưng, chính bởi bộ dáng này của Thi Tĩnh, mới càng khiến Vân Dật Bạch cảm thấy khó hiểu.

Vì sao khi đó cô bỗng nhiên lại bình tĩnh vậy.

Đáp án, Vân Dật Bạch chỉ cần động não là sẽ nhanh chóng biết được. Máy bay bay trên cao, cũng không thèm quan tâm đến thời gian, cô ấy cũng không đến hỏi mình định đi đâu? Việc ông chủ bắt cóc nhân viên của mình thế này, cứ như là không cần cô ấy hỏi. Tự nhiên ông chủ sẽ phải giải thích. Huống chi, chuyện cô là nhân viên của anh, dường như cũng rất ít người biết được?!

Sự thay đổi của Thi Tĩnh khiến Vân Dật Bạch khó hiểu. Là một người lãnh đạo, cái khiến anh khó kiểm soát nhất là những biến cố, bởi vậy, người lãnh đạo đều thích nắm quyền chủ đạo trong tay mình. Cho nên, anh không thích nhìn thấy sự thay đổi đó của Thi Tĩnh. Điều này khiến anh có cảm giác mất kiểm soát, mà anh lại không thích cảm giác như vậy.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ