Chương 95: Chỉ là công cụ để trả thù thôi, đến khi dùng xong, thì vứt bỏ!

2.5K 27 0
                                    

Một căn biệt thự nhỏ hai tầng, cùng với tấm séc một triệu. Được đặt cẩn thận trên bàn. Thi Tĩnh không rời tầm mắt nhìn giấy chuyển nhượng và tấm séc bên trong tập văn kiện.

Thứ này được nhân viên chuyển phát nhanh giao tới tay cô sáng nay, mấy trang giấy đặt ngay ngắn bên trong, là giấy tờ chuyển nhượng nhà đất, cùng với tấm séc một triệu. Ngôi nhà mang tên cô. Còn có quần áo của cô để lại chỗ anh. Tất cả hành lý, đều được anh đưa tới.

Giống như những gì anh đã nói, về sau giữa anh và cô sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Mà tất cả những gì cô để lại đấy anh đều đưa tới hết. Thật sự là sạch sẽ...

Mà hiện tại cô chỉ có thể hờ hững nhìn mọi thứ trước mắt.

Vì sao? Thật khó hiểu, anh đưa đến đây nhiều đồ như vậy. Ngoài những bộ quần áo này, những thứ khác cô thậm chí còn chưa hề lấy ra dùng. Tất cả anh đều cho đóng gói đem đến đây.

Cứ sạch sẽ như vậy, triệt để như vậy sao?

Cô, không cam lòng!

Bịch một tiếng.

Một chưởng vỗ vào bàn, khiến cho Thi Vĩnh Thành mới vào cửa hoảng sợ, vội vàng nhìn lại.

Không được, cô muốn đi hỏi cho rõ! Vì sao sau khi cô biết chuyện của Dật Thanh là ngoài ý muốn, anh lại để cho cô đi? Không phải anh vẫn nói, cô là hung thủ đã hại chết Dật Thanh sao? Trước đó anh cũng đã từng nói, anh muốn nhắc cho cô nhớ, cô chính là nguyên nhân gây nên cái chết của Dật Thanh. Vậy mà giờ, anh lại đột nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Có liên quan đến Dật Thanh sao? Cho nên anh mới làm như vậy?

Cô muốn đi chứng thực, cô muốn làm cho rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào!

Bên trong phòng tổng giám đốc Vân thị, không khí tràn ngập mùi rượu, bên trong còn có từng tràng tiếng cười của phụ nữ.

Đẩy cánh cửa văn phòng ra, hương vị say mê từ trong truyền đến, nhất thời khiến anh nhíu mày. Đối diện với cửa lớn là bàn làm việc, Vân Dật Bạch ngồi dựa trên ghế lớn, ngồi đối diện trên bàn là một cô gái mặc áo không đủ che thân, đưa về phía anh gần như là toàn bộ phần lưng trần. Ở hai bên trái phải ghế, là hai cô gái khác nhau.

Khuôn mặt trát lớp phấn dày khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngán. Vân Dật Bạch ngồi ở giữa chậm rãi nhắm mắt lại, đối với ba cô gái này là bộ dáng không chút hứng thú.

Ba cô gái cùng nhìn thấy Lăng Thiếu Dương đứng bên cửa đều đưa mắt nhìn anh.

Cô gái lưng trần đưa ly rượu trong tay về phía anh, cười duyên nói, "Anh đẹp trai, cùng đến nào!"

"Ra ngoài!" Lăng Thiếu Dương hiếm khi tháo bỏ vẻ mặt lãnh nịnh, nghiêm mặt lạnh nhạt nói.

Toàn thân ba cô gái chấn động, nụ cười duyên nhất thời biến mất. Nhất thời trong văn phòng bao trùm không khí trầm mặc.

Ánh mắt Vân Dật Bạch từ từ mở ra, môi mỏng khẽ mở, "Tại sao không nói tiếp? Tiếp tục..." Nói xong, anh lại nhắm mắt lại.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ