Chương 52: Bây giờ, cô còn cái gì để bán cho tôi?

2.3K 37 0
                                    

Đối với Thi Vĩnh Thành mà nói, một món tiền từ trên trời rơi xuống khiến cho thần kinh ông khó tiếp nhận được. Do đó ông dễ bị người khác dụ dỗ. Bị lừa đi đánh bạc. Đến khi ông muốn thoát ra thì đã không còn kịp nữa. Ông bị người ta giữ lại ở chỗ đánh bạc không thoát ra được, cho tới khi cả thể xác và tinh thần ông đều trở nên cạn kiệt mới được thả ra.

Sau khi được thả ra, ông không biết phải đi đâu, chỉ còn cách nhặt đồ thừa ngoài đường để sống qua ngày, nếu hôm nay không gặp được Thi Tĩnh con gái ông, ông không biết cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao nữa.

Ánh mắt bất an không dám đối diện với con mắt đầy khiếp sợ của con gái, Thi Vĩnh Thành không dám ngẩng đầu giọng nói tràn đầy xin lỗi, “Tiểu Tĩnh, thật xin lỗi, ba …”

Khiếp sợ, thất vọng và không dám tin đồng thời xuất hiện trong mắt Thi Tĩnh. Lúc này cô mới hiểu, khi cô đặt bút ký vào bản hợp đồng kia, cũng là lúc cô bị đem bán. Tuy rằng điều đó không được nói rõ, xong việc đấy với việc bán cô thì khác gì nhau?! Nhưng mà, bất kể thế nào, người đó vẫn là bố của cô, cô cắn cắn cánh môi khô nứt, “Ba muốn con làm gì?”

“Tiểu Tĩnh, ba cam đoan sẽ không như vậy nữa.” Thi Vĩnh Thành cam đoan, ông vốn cũng không phải người không an phận, chẳng qua là tự nhiên xuất hiện một khoản hậu đãi khiến ông không còn là chính mình nữa.

“Sau đó thì sao?” Thi Tĩnh biết giọng điệu của cô không tốt. Nhưng bây giờ ai còn để ý tới chứ? Khi biết mình bị bán thì cô sẽ trở nên như vậy thôi!

“Ba nghĩ, con có thể cầu xin cậu ta cho ba một công việc, ba nhất định sẽ cố gắng làm việc thật tốt!” Thi Vĩnh Thành biết, ông đã khiến cho con gái mình phải thất vọng rồi, ông cũng không dám hy vọng con gái sẽ giúp mình.

Nghe vậy, Thi Tĩnh chỉ còn biết cười khổ. Tại sao bố cô có thể cho là cô làm được điều đó? Hiện tại, không phải cô cũng đang phụ thuộc vào người khác sao? Nhẹ lắc đầu, Thi Tĩnh khẽ nuốt nước miếng, ngước nhìn Vân Dật Bạch nhờ giúp đỡ.

Anh khinh thường đáp lại ánh mắt của cô.

Lời nói chưa ra tới miệng đã bị ngăn lại, mặt Vân Dật Bạch đanh lại không nói gì.

Sau một lúc lâu, anh nghiêng người ôm lấy eo cô, tựa vào bên tai cô nói nhỏ, “Bây giờ, cô còn có gì để bán cho tôi?” Âm thanh trầm khàn và hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô. Nếu không phải trong giọng nói chứa đựng sự lạnh nhạt. Thi Tĩnh sẽ cho rằng anh đang đùa với cô.

Giọng nói châm chọc và tiếng cười cợt nhả khiến Thi Tĩnh không chịu được phải né tránh ánh mắt của anh. Giờ khắc này, cô mới nhìn thấy, trong mắt Vân Dật Bạch, cô giống như một món hàng, muốn nhận được từ anh cái gì thì tự bản thân cô phải đưa ra cái giá tương tự.

Anh sẽ không chịu thiệt, sẽ không chịu thiệt!

“Cái gì tôi cũng không có!” Thi Tĩnh thản nhiên nhìn anh, khóe miệng cô tràn đầy ý cười thê thảm, “Anh còn muốn cái gì nữa?”

Khóe miệng chứa tà ý khẽ nhếch, con ngươi Vân Dật Bạch nhìn xuống. Ánh mắt nóng rực nhìn dọc theo cần cổ trắng noãn xuống đến áo lót chỗ ngực cô. Lôi kéo qua lại làm xuân quang lộ ra khiến người khác phải thèm thuồng.

“Tôi muốn gì,cô sẽ đồng ý sao?” Con ngươi sâu thêm vài phần, tiếng nói của anh càng trầm hơn. Bàn tay đặt sau lưng cô khẽ vuốt xuống.

Toàn thân Thi Tĩnh cứng đờ. Nhiệt độ truyền từ tay anh khiến eo và toàn thân cô nóng lên. Cô run run cắn môi, hô hấp không ổn định.

Bên trong xe, mẹ Vân đưa mắt nhìn con trai và cô gái lạ ở bên ngoài. Tầm mắt bà nhìn theo hướng tay của con trai mình. Là bà hoa mắt ư? Vì sao bà luôn cảm thấy giữa Dật Bạch và cô gái này có chút kì lạ?

Bọn họ có quan hệ gì? Nhìn qua không phải là hòa hợp. Hành động lúc này lại khiến cho người khác phải nghi ngờ.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ