Lần thứ ba nhìn đến hoa bách hợp trên bàn, rốt cuộc Thi Tĩnh không nhịn được nữa nhìn sang người nào đó vẫn đang xem phim hoạt hình như trước.
"Này!"
"Tôi có tên!" Giọng nói của Vân Dật Bạch dường như truyền đến ngay lập tức. Giống như đang chờ cô mở miệng vậy.
Đúng là đồ nhỏ mọn!
Thi Tĩnh mím môi, "À... Vân Dật Bạch!"
"Chuyện gì?" Anh cũng ngẩng đầu hỏi.
"Cái đó... hoa..." Thi Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Giọng nói nhỏ không thể nghe thấy giống như tiếng muỗi vậy.
"Cô đang nói chuyện cùng muỗi à?" Không biết từ lúc nào Vân Dật Bạch đã đứng trước mặt cúi đầu nhìn đôi má ửng hồng của người nào đó mà nhíu mày, đưa tay sờ lên trán cô, "Sao mặt đỏ vậy? Khó chịu sao?"
"Không phải!" Cô lui về sau từng bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Vân Dật Bạch xoay người lấy cốc nước ngửa đầu uống sau đó lại mở miệng, "Cô vừa mới nói cái gì?"
"Tôi muốn nói... bó hoa kia có phải anh tặng hay không?" Cô hỏi thẳng. Cô cũng không muốn phải vòng vo.
Nhìn theo ánh mắt cô, Vân Dật Bạch nghi hoặc lắc đầu, "Không phải!"
"Không phải?!" Thi Tĩnh khẽ ho một tiếng, cúi đầu có chút thất vọng, "Không phải à!"
"Không phải!" Vân Dật Bạch cong khóe môi, "Thất vọng sao?"
Chậm rãi lắc đầu, Thi Tĩnh không lên tiếng.
Quá kỳ vọng, thế nhưng cũng sớm biết là không thể!
Dứt lời, Vân Dật Bạch chậm rãi đi đến chỗ đặt bó hoa, đưa tay ngắt hai cánh hoa tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, cười nhưng không nói gì.
Còn có thể là ai? Cô sống ở đây, ngoại trừ Vân Dật Bạch căn bản không còn người nào biết!
Trong khi Thi Tĩnh đang khó hiểu ai tặng, Vân Dật Bạch đã trở lại vị trí vừa nãy của mình tiếp tục xem phim hoạt hình!
Thật sự không phải Vân Dật Bạch?!
Nhìn chằm chằm vào người nào đó rốt cuộc trong đầu vẫn không thể nghĩ ra được người thứ hai.
Trong không khí truyền đến mùi thơm ngát của hoa bách hợp khiến cả căn phòng tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, khiến tinh thần con người thư thái.
Sau một lúc xem phim hoạt hình, Vân Dật Bạch đứng dậy vận động thân mình có chút mệt mỏi, quay đầu gọi, "Thi Tĩnh?!"
Một lúc sau vẫn không thấy người đến trước mặt mình, anh nhướng mày. Hóa ra anh đã quen khi quay đầu thì có thể nhìn thấy cô sao?
Vừa xoa lên cổ vừa chậm rãi đi lên lầu, "Thi Tĩnh?!"
Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Thi Tĩnh ngủ quên trên giường lúc nào không biết, Vân Dật Bạch nhíu mày tiến đến. Nhìn đến tư thế nằm trên giường đầy ủy khuất nhất thời lặng lẽ nở nụ cười.
Đưa tay kéo cơ thể cô đem người nằm ngay ngắn, kéo lại chăn trên người cô, Vân Dật Bạch liền thuận thế mà ngồi xuống bên cạnh cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...