Anh ta nghiêm túc.
Vân Dật Bạch làm như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, dẫn theo Thi Tĩnh với vẻ mặt đỏ bừng vào khoa phụ sản. Lúc này cô mới nhận ra nơi mình đến là đâu.
Hôm qua anh ta nói nghiêm túc?!
Sao có thể chứ?!
Bước chân bị người kéo lại, Vân Dật Bạch quay lại nhìn Thi Tĩnh đỏ bừng mặt kéo góc áo mình không chịu đi tiếp, hơi hơi nhíu mày, "Làm sao vậy?"
Mặc cô kéo mình vào trong góc phòng, lúc này Vân Dật Bạch mới nghe được câu trả lời của cô, "Anh nghiêm túc à?"
"... Câu nói nào của tôi khiến cô nghĩ là tôi không nghiêm túc?" Vân Dật Bạch hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn người phụ nữ tự cho mình là đúng.
Nắm chặt tờ giấy trong tay, Thi Tĩnh bày tỏ suy nghĩ của mình, "Tôi không đồng ý!" Cô chưa từng đồng ý điều này, vì sao lại bị anh ta đưa đến đây?
"Cô vừa nói gì?" Vân Dật Bạch cố ý hỏi.
Thi Tĩnh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của anh nói ra từng từ, "Tôi không đồng ý! Tôi nói rồi, tôi không đồng ý chuyện này!"
"Tôi từng nói, cô không có quyền từ chối!" Vân Dật Bạch nói. Nếu bắt anh phải cưới Dương Chi La, anh tình nguyện sinh con cùng cô!
Sao người này lại có thể như vậy chứ?
"Chẳng lẽ tôi không có một cơ hội để từ chối sao? Tôi là gì của anh, anh dựa vào cái gì mà tự mình quyết định? Tôi không làm! Tôi không đồng ý chuyện này!" Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Cánh tay bị giữ chặt cô đụng phải một lồng ngực cứng rắn. Cô phẫn nộ ngẩng đầu chống lại một đôi mắt đen sâu thẳm. Ra sức giãy dụa, "Buông tôi ra! Tôi không phải cái máy để sinh con!"
"Cô còn muốn gì nữa?" Cánh tay cứng rắn gắt gao giữ hông người phía trước, ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình. Vân Dật Bạch cúi đầu hỏi.
Cơ thể đang giãy dụa bởi cánh tay anh mà ngưng lại, quá tức giận cô chỉ có thể hét lớn, "Cái gì tôi cũng không cần!"
"Nhân lúc bây giờ còn có thể đưa ra điều kiện, cô đừng có mà bỏ lỡ cơ hội này!" Vân Dật Bạch hảo tâm nhắc nhở cô.
Lời này nói ra đúng lúc cô đang tức giận, rốt cuộc anh ta nghĩ cô là cái gì? Chỉ cần có điều kiện thì cô sẽ trao đổi sao?
"Tôi không cần!Các người đã từng nghĩ đến hay chưa? Sau khi sinh đứa bé ra thì sẽ làm gì? Đó cũng là một sinh mạng. Sau này sẽ làm gì đây? Khi nó trưởng thành thì sẽ làm sao? Tôi thì sao? Sao các người không nghĩ cho tôi, khi nhớ đến nó thì phải làm sao? Cái khác tôi có thể đồng ý với anh, cái này không được. Vân Dật Bạch, tôi cầu xin anh được không? Tôi... thật sự không làm được!"
Bất cứ chuyện gì cô đều có thể làm, chỉ chuyện này thì không! Đấy là một sinh mạng, cô không nghĩ sau khi sinh nó ra Vân Dật Bạch sẽ để cho cô nuôi. Hơn nữa dựa vào lời nói của mẹ Vân, cô sinh ra đứa bé này chỉ là để thỏa mãn sự mong nhớ của bác ấy đối với Dật Thanh, căn bản sẽ không có cơ hội để cô được nhìn nó. Quan trọng nhất là, bọn họ đang ép cô phải bán đứa con của mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...