Chương 96: Đứa bé này không phải của tôi

3.2K 39 0
                                    

"Dì Tĩnh!" Giọng nói non nớt kéo Thi Tĩnh đang thất thần suy nghĩ trước cửa Vân thị trở lại.

Quay đầu nhìn đứa bé đang lôi kéo góc áo mình, khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn béo tròn cau lại. Lúc này cậu đang chăm chú nhìn cô, ngọt ngào gọi, "Dì Tĩnh!"

"Nhóc con? Tại sao cháu lại ở đây? Mẹ cháu đâu?" Khom người ôm lấy thằng bé, Thi Tĩnh ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Thẩm Lạc Du. Cô cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, "Một mình cháu đến à? Sau này không được làm điều nguy hiểm thế này, mẹ cháu sẽ lo lắng đó!" Cô nhân cơ hội giáo dục đứa bé.

"Cháu biết, cháu đến đây có việc!" Cậu bé nghiêm mặt gật đầu.

"Có chuyện gì?" Ở Vân thị?

"Cháu muốn tìm bố!" Cậu bé nghiêm túc nhìn Thi Tĩnh, lời nói ra khiến người nghe kinh ngạc. 

"Bố?!" Thi Tĩnh kinh hô ra tiếng, "Cháu biết bố cháu là ai?" Cô vẫn cho rằng người đàn ông của Lạc Du - bố của đứa bé có thể đã chết, hoặc là không thể sống cùng cho nên cô ấy mới một mình nuôi đứa trẻ.

"Biết chứ, mẹ sẽ không lừa cháu, cháu luôn biết bố cháu là ai! Dì Tĩnh, dì ở đây làm gì?"

Nói đến mục đích của chính mình, Thi Tĩnh lắc đầu, "Không có việc gì! Bố cháu ở trong này sao? Nói cho dì Tĩnh biết là ai, dì Tĩnh giúp cháu tìm!"

"Mẹ nói, bố cháu tên là Vân Dật Bạch!" Cái tên được nói ra từ giọng nói non nớt của cậu bé khiến người ta phải khiếp sợ.

Bỗng dưng.

Thi Tĩnh trừng lớn mắt nhìn đứa bé trong lòng, thét lên thất thanh, "Ai cơ?"

"Vân Dật Bạch! Mẹ nói vậy!" Giọng nói non nớt của đứa bé lặp lại rõ ràng. Sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì, nói, "Dì Tĩnh, cô và bố cháu ở cùng một chỗ à?"

Nghe vậy, khuôn mặt thanh tú của Thi Tĩnh trầm xuống, "Làm sao cháu biết?" Thằng bé đã biết, có phải Lạc Du cũng đã biết rồi hay không?

Nếu thằng bé đúng là con của Vân Dật Bạch, không phải em ấy sẽ là... trời ơi, làm sao có thể như vậy chứ?

"Dì Tĩnh, mẹ rất đau lòng, cháu không biết mẹ đau lòng vì điều gì. Mẹ đi tìm bố, bố khẳng định không quen biết bọn cháu. Dì Tĩnh, cô và bố ở cùng một chỗ, cô có thể ngăn bố đừng khiến mẹ đau lòng được không?" Bộ dạng nhỏ nhắn, lo lắng cho mẹ mình. Khẩn cầu nói.

Vậy mà anh ấy lại nói không quen Lạc Du? Lúc trước khi lên giường cùng người ta vì sao không nói vậy? Không phải vẫn giống như khi đó sao?

Lửa giận nhất thời bùng lên trong lòng, Thi Tĩnh ôm chặt cậu bé sải bước đi vào Vân thị, do trước đây cô từng đến đây cùng Vân Dật Bạch nên lúc vào không có ai ngăn cản bọn họ. Thi Tĩnh gần như đi thẳng một đường đến văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

Một đám thư ký trong phòng nhìn thấy Thi Tĩnh, bây giờ gần như tất cả mọi người trong Vân thị đều biết Thi Tĩnh. Nhớ đến hình ảnh trong văn phòng, thư ký vừa vặn đứng dậy ngăn Thi Tĩnh lại, "Thi tiểu thư, cô không thể vào đó!"

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ