Chương 102: Gài bẫy cấp dưới

1.8K 25 0
                                    

Áp suất thấp, nhẹ nhàng luẩn quẩn trong phòng họp.

Đầu ngón tay gõ lên tập tài liệu trên mặt bàn phát ra tiếng gõ không chỉ trên tài liệu mà còn lên trái tim của mỗi một người. Ánh mắt mọi người đều nhìn cánh tay đang chống cằm của tổng giám đốc.

Cơ thể to béo của quản lý hạng mục run run, ông lấy khăn tay trong người ra lau mồ hôi trên mặt. Từng ngấn mỡ trên người rung lên mở miệng, "Tổng giám đốc, cái này..."

"Đem mọi việc hôm nay nói lại một lần!" Vân Dật Bạch lên tiếng đánh vỡ không khí căng thẳng, trầm giọng mở miệng nói.

"Là..." 

Quản lý hạng mục run rẩy đem ngọn nguồn mọi chuyện xảy ra ở buổi đấu thầu nói lại một lần, sau khi nói xong cả phòng họp nhất thời đều rơi vào trầm mặc.

Lăng Thiếu Dương nhìn nhìn mọi người trong phòng họp, lên tiếng, "Các vị ngồi đây đều là người tham gia vào thiết kế dự án, mọi người đều tốn không ít tâm tư cho buổi đấu thầu này, đây là tâm huyết của mọi người, không ai có thể đau lòng bằng mọi người, nhưng hôm nay chúng ta ở đây không phải để truy cứu xem rốt cuộc trách nhiệm là của ai, mà là để tìm cách giải quyết rắc rối này như thế nào!"

Dừng lại, anh nói tiếp, "Mọi người đều hiểu rõ, nếu bản kế hoạch trong tay chúng ta được công bố ra ngoài, Vân thị sẽ mang trên mình tội danh trộm cắp. Tin rằng mọi người sẽ không hy vọng thành quả của mình bị người ta ăn cắp bản quyền, bởi vậy, ngày mai chúng ta nhất định phải có được một bản kế hoạch khác." Trước mắt đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Vừa nói xong tức khắc liền có không ít người sôi nổi bàn bạc. Khó chịu nhất bất quá cũng chỉ có đám người phòng kế hoạch, bọn họ bị ông chủ đè ép bao nhiêu ngày mới có được kết quả vừa lòng. Nay lại bị người ta không tốn chút sức nào mà lấy mất.

"Tổng giám đốc, việc này không thể bỏ qua như vậy được!" Người bên phòng kế hoạch không phục nói.

"Đúng vậy, tổng giám đốc. Điều này không phải cho thấy trong chúng ta có kẻ đã phản bội hay sao? Chúng ta không thể bỏ qua như vậy được!"

"Đúng vậy, rốt cuộc đó là ai?"

Đám đông tranh nhau lên tiếng, hai tay Vân Dật Bạch nắm chặt lại than nhẹ, "Các người cho rằng đó là ai?"

Không biết ai trong đám người nói lên một cái tên, sau đó giọng nói cao thấp đồng thời vang lên. Ngay khi cái tên này truyền đến tai Vân Dật Bạch, anh kinh ngạc nhíu mày.

"Trong công ty có nhân viên tên là Thi Tĩnh à?" Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn lướt qua Lăng Thiếu Dương.

"Không có!" Lăng Thiếu Dương trả lời.

"Nếu không phải nhân viên trong công ty, sao có thể nói là phản bội các người được?" Vân Dật Bạch lạnh nhạt cười không một chút hơi ấm.

Nói đến đây có người chợt đứng lên, "Tổng giám đốc, mỗi ngày Thi tiểu thư đều đến văn phòng của anh, trong văn phòng của anh có gì chắc cô ấy sẽ biết, nếu cô ấy có lòng, có khi lại là cơ hội. Hơn nữa, khi Dương tiểu thư tổng giám đốc của Phong Dương hỏi cô ấy trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, cô ấy không hề phủ nhận! Điều này chứng tỏ..." Lời còn chưa nói xong, khi thấy vẻ mặt tuấn tú âm trầm của tổng giám đốc, đều bị nuốt hết vào trong miệng.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ