Câu nói cuối cùng của mẹ Vân vẫn luẩn quẩn bên tai cô mãi không dứt. Một đêm không ngủ, cô chỉ nghĩ xem rốt cuộc câu nói đó của mẹ Vân là có ý gì.
Bà hết sức phản đối cô ở cùng một chỗ với Vân Dật Bạch vậy mà giờ bỗng nhiên bà lại yêu cầu cô sinh cho họ một đứa con. Điều này... rốt cuộc là sao? Cô không hiểu, cũng không thể hiểu được, rốt cuộc mục đích của mẹ Vân là gì.
Trong bóng tối, Thi Tĩnh ngồi dựa vào bên giường hai tay ôm chặt lấy cánh tay lạnh lẽo đưa mắt nhìn mọi vật trong phòng qua bóng tối.
Mắt thấy trời đang dần sáng lên, Thi Tĩnh xoay người từ trên giường đứng dậy, vừa ra khỏi phòng cô đã thấy bố cô ngồi hút thuốc ngoài phòng khách. Cô nhíu mày tiến lên trước, "Bố, sao bố lại dậy sớm vậy?"
Thi Vĩnh Thành vội quay đầu lại, ông không ngờ lại trông thấy con gái, ông hoảng sợ vội dập tắt điếu thuốc lá, "Tĩnh nhi, sao con cũng... dậy sớm như vậy?"
Cẩn thận đánh giá vẻ mặt bối rối của bố, Thi Tĩnh bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh ông, "Bố, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
"Không có!" Thi Vĩnh Thành lập tức phủ nhận. Việc ông vội vàng phủ nhận như vậy không khác gì chưa đánh đã khai.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Thi Tĩnh bình tĩnh nói, "Có chuyện gì?" Cô nghĩ không ra bây giờ còn có thể có chuyện gì nữa chứ? Nơi ở, tiền... một trăm vạn kia e là cũng đã đủ để bố dùng rồi. Vậy thì còn vấn đề gì nữa chứ?
Ngay lúc đấy Thi Vĩnh Thành tựa như một đứa trẻ bình thường khi làm điều gì sai trái, đứng yên bứt rứt không nói lên lời.
Đôi mắt Thi Tĩnh thu lại thử mở miệng, "Bố, bố lại đị đánh bạc à?" Từng trải qua việc như vậy, cô không thể không phòng bị. Bởi vậy mà số tiền một trăm vạn Vân Dật Bạch cho cô sớm đã cất đi kỹ càng, không hề động đến. Số tiền bây giờ sử dụng cũng là do ba năm qua cô tích góp được.
"Không, bố không đánh bạc, thật sự không hề!" Thi Vĩnh Thành vội vàng phủ nhận, ông tuyệt đối sẽ không đi đánh bạc nữa.
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà cả đêm qua bố không ngủ, một mình ngồi đây lo lắng?" Thi Tĩnh hiểu được trong chuyện này nhất định có nguyên nhân.
Nhìn vẻ mặt con gái, Thi Vĩnh Thành nhất thời có cảm giác nói không nên lời, từ từ xoay người đưa lưng về phía con gái, giọng ông như truyền đến từ phương xa, "Bố đã dùng tiền của con đi đầu tư!"
Đây là chuyện tốt mà! Vẻ mặt Thi Tĩnh không đổi hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó người đó cầm khoản tiền đấy đi cho vay nặng lãi. Bố..." Thi Vĩnh Thành không dám nói tiếp.
"Bố thế nào?"Giọng nói của Thi Tĩnh lạnh đi.
Trời ơi, ai có thể nói cho cô biết, vì sao có người rõ ràng được sống bình thản lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời, lại cứ nhất định phải đi gây chuyện chứ?
"Người đó cầm tiền rồi bỏ trốn, bây giờ bọn cho vay nặng lãi không thu được tiền, đều đến tìm bố! Bố..."
"Chờ một lát!" Thi Tĩnh híp mắt khó hiểu mở miệng, "Người cầm tiền của bố đi cho vay nặng lãi thì có liên quan gì đến bố, nhiều lắm thì không thu được tiền. Vì sao bọn họ lại đến tìm bố?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...